Các Lão Phu Nhân Dưỡng Thành Ký

Chương 14: đấu pháp

Triệu huyện lệnh một tay ôm nữ nhi, so tưởng tượng nàng nhẹ đến dọa người, khuôn mặt nhỏ trắng bệch, nhắm chặt hai mắt, lông mi cong vuốt bị nước mắt làm ẩm ướt, một trận đau lòng. Đổng lão phu nhân không đồng ý hắn đối xử tốt với thứ nữ, ở phía sau lạnh giọng nói, “Động xíu liền té xỉu, cũng không biết từ đâu học được xiếc, quả nhiên là tiểu phụ dưỡng, là lên không được mặt bàn, cái thân đó, cũng không phải trường thọ đâu, thoạt nhìn cũng không sinh dưỡng tốt, gia đình đứng đắn nào dám cưới làm chủ mẫu.”

Triệu huyện lệnh quay đầu lại lạnh lùng nhìn bà ta áp chế lửa giận: “Nhạc mẫu, hôm nay trong phủ việc nhiều, sợ tiếp đón không chu toàn, tiểu tế không tiện lưu nhạc mẫu, để Đại Mai phái xe ngựa, đưa ngài trở về.”

Đổng lão phu nhân cứng đờ, Đổng thị kéo quần áo bà, sự tình hôm nay, là nương quá mức lỗ mãng, không có chứng cứ, lão gia sao có thể tin tưởng, còn không bằng trước mắt cứ im lặng, tìm được Khánh Sơn, lại bàn bạc kỹ hơn, dù sao là mẹ cả, nha đầu chết tiệt kia phải gả cho người nào, cuối cùng còn không phải đợi bà ra mặt. Hai mẹ con ánh mắt giao nhau, Đổng lão phu nhân không cam lòng câm miệng. Triệu huyện lệnh xoay người, trong lòng ngực Trĩ Nương đột nhiên mở mắt, lạnh băng nhìn hai mẹ con bà ta tính kế âm ngoan bằng con mắt như đao.

Đổng lão phu nhân kinh hãi, ngay sau đó trong cơn giận dữ, xông lên duỗi tay lôi kéo Triệu huyện lệnh đang ôm Trĩ Nương, mắng, “Ngươi tiểu tiện nhân, cư nhiên dám trừng ta, trong mắt ngươi có còn trưởng bối hay không?”

Triệu huyện lệnh giận dữ, xốc nàng lên, “Nhạc mẫu, hôm nay đến tột cùng ngài sao lại thế này? Khánh Sơn mất tích, cùng Trĩ Nương không có quan hệ, Trĩ Nương thể hư thân nhược, đã té xỉu, ngài còn muốn thế nào? Nếu lại làm như thế, đừng trách tiểu tế không màng tình cảm.”

Trong lòng ngực ôm Trĩ Nương sắc mặt trắng bệch, hai mắt nhắm nghiền, tựa như vô thanh vô tức. Đổng lão phu nhân lại quấn lên, muốn đánh Trĩ Nương, “Ngươi đừng giả chết, ngươi đồ tiểu tiện nhân ác độc, cư nhiên dám trừng ta, Thư Tài, nha đầu chết tiệt kia vừa rồi rõ ràng đã trừng ta, ngươi cũng không thể bị nàng ta che dấu, nàng ta cùng tiểu phụ nương kia y chang nhau, chơi ám chiêu.”

“Người đâu tới đây.” Triệu huyện lệnh cả giận nói, “Đem lão phu nhân dẫn đi, đuổi về Đổng gia.”

Trĩ Nương là thân sinh nữ nhi tuy là thứ xuất, cũng không phải là người mà người khác có thể tùy ý nhục mạ, nhạc mẫu thật sự là khinh người quá đáng, trợn tròn mắt nói dối, Trĩ Nương còn bất tỉnh, bà lại nói Trĩ Nương đối với bà bất kính, hắn còn ở đây bà ta vẫn cứ như vậy khinh nhục Trĩ Nương, nếu ở chỗ hắn nhìn không thì còn muốn thế nào. Bà tử nha hoàn nhìn mắt Đổng thị mà hành sự, Đổng thị không lên tiếng, họ đều đứng bất động, Triệu huyện lệnh tức giận đến ngất đi, hướng phía trước phủ nha hô lớn, “Nha dịch ở đâu rồi?”

Mắt thấy chấp trượng nha dịch tiến đến hậu viện, Đổng thị lúc này mới mở miệng ngăn cản, nếu nha dịch đem nương đuổi ra ngoài, nàng còn mặt mũi gì, vội vàng bảo Khúc bà tử đỡ nương trở về, Đổng lão phu nhân chết sống không chịu rời đi, thấy nữ nhi đưa mắt ra hiệu, mới khó chịu mà đi ra ngoài. Đổng thị cũng cả kinh tiện nha đầu kia nhìn yếu đuối mong manh, trong xương cốt cũng là loại tàn nhẫn, mới vừa rồi ánh mắt kia, giống như lệ quỷ. Đổng lão phu nhân thở phì phì mà ngồi trên xe ngựa, Triệu huyện lệnh cũng không thèm nhìn tới Đổng thị ôm Trĩ Nương trở về tây phòng, Củng di nương tất nhiên là khóc đến thở hổn hển, lung lay sắp đổ. Lan bà tử mời đại phu đến, Vương đại phu khám xong, thấp giọng trả lời, “Đại nhân, tam tiểu thư vốn dĩ thân mình vừa khỏi, nguyên khí chưa khôi phục, mấy ngày gần đây sợ là mệt nhọc quá độ, suy yếu bất kham, phải nghỉ ngơi một thời gian, không thể lại bị ....” Triệu huyện lệnh liên tục đồng ý, tiễn đi đại phu, sắc mặt trầm xuống. Gần chạng vạng , ra ngoài tìm người nha dịch đi tìm Đổng Khánh Sơn, hắn đi toàn bộ huyện thành ngõ nhỏ cũng không có bỏ qua, nhóm kỹ nữ Đổng Khánh Sơn thường lui tới cũng nói từ hôm qua đã không gặp qua Đổng Khánh Sơn.

Triệu huyện lệnh ngày thường chướng mắt Đổng Khánh Sơn, Đổng gia bởi vì thế đã dọn đến huyện thành cư trú, ở Đông Tập có cái cửa hàng, kinh doanh tạp hoá, dựa vào quan hệ với huyện lệnh nên cũng không tồi.

Đổng Khánh Sơn chơi bời lêu lổng, sau khi vợ chết vẫn chưa lập gia đình, cả ngày xuất nhập lầu xanh, mới bắt đầu là đùa giỡn phụ nữ đàng hoàng bị ông hung hăng răn dạy quá mới thu liễm pha trộn cùng kỹ nữ. Lần này, cũng không biết lại chạy đến nơi nào, hắn bãi tay, nói nha dịch đã vất vả, liền cho bọn họ trở về. Ông ta chậm rãi đi dạo hậu viện, Đổng thị cười theo, đứng ở cửa đón chào, “Lão gia, nương từ trước đến nay nói chuyện như thế, lão gia đừng để trong lòng, cũng là vì bà tìm không thấy Khánh Sơn, hoảng sợ, mới nói không lựa lời.”

Triệu huyện lệnh không thèm nhìn bà ta, dù ông chưa đọc đủ thứ thi thư, nhưng làm quan mấy năm, một ít việc vẫn có thể nhìn ra, việc này có điểm kỳ quặc, Trĩ Nương không có khả năng cùng Đổng Khánh Sơn có ước hẹn, nhạc mẫu lại khẳng định tôn tử đi gặp Trĩ Nương, phỏng đoán là biết Đổng thị từ giữa phá rối, mục đích chính là làm cho Trĩ Nương gả cho Đổng Khánh Sơn. Trĩ Nương tuy là thứ xuất, nhưng từ nhỏ ngoan ngoãn , là hôn đầu cũng không có khả năng gả cho Đổng Khánh Sơn cái thứ bại hoại. Ông lạnh lùng nhìn Đổng thị sắc mặt nhăn nhó.

Triệu huyện lệnh chắp tay sau lưng ở trong sân qua lại xoay vài vòng, Đổng thị được hắn cưới thời trẻ còn ở nông thôn làm nghề nông, khi cưới nghèo rớt mồng tơi, trên có mẹ già bị liệt, vì mẫu chữa bệnh muội muội còn nhỏ bán mình làm nô, bạc rất nhanh xài hết, ông làm việc, còn chiếu cố người nhà, lực bất tòng tâm cho nên một lòng muốn cưới một tức phụ có khả năng lo liệu việc nhà.

Trùng hợp Lâm thôn có một vị Đổng đại tỷ, khuê danh là Đại Mai, nghe nói so nam tử còn cường tráng hơn, rất xấu, qua tuổi hai mươi còn chưa gả, tìm bà mối hỏi thăm, biết được Đổng gia không cần lễ hỏi, cắn răng cưới vào cửa. Đổng thị quả nhiên làm việc hảo thủ, trừ bỏ dung mạo không quá vừa ý, cái khác cũng không ra sai, đất trong nhà đều làm tốt, phụ thân khi sống đối với bà ấy cũng thực vừa lòng, không quá hai năm liền sinh hạ trưởng tử. Tình trạng trong nhà dần có chuyển biến tốt đẹp, ít nhất có thể miễn cưỡng ấm no, vài năm sau, muội muội nhờ người mang tin trở về, còn mang tới một ít bạc, cuộc sống rốt cuộc tốt lên. Nguyên lai muội muội được bán vào nhà cao cửa rộng sau đó chủ tử muội ấy vào Chúc Vương phủ, trở thành trắc phi, cả nhà đều thực vui mừng, dùng bạc muội muội mang trở về, trang trí nhà cửa, mua đồng ruộng, dần dần giàu lên, Củng thị là khi đó mới gặp gỡ.

Sau đó Chúc Vương đăng cơ, Chúc Vương phi mất sớm, trắc phi có Hoàng trưởng tử, sắc phong làm Hoàng Hậu. Muội muội cũng trở thành đệ nhất nữ quan bên người hoàng hậu, cố ý viết thư trở về bảo hắn đọc sách, hắn chữ to không biết một nét, sao biết đọc sách, nhưng muội muội nói chỉ cần hắn chịu tiến vào trường thi, nhất định có thể trúng cử, quả nhiên, hắn thỉnh phu tử, nghiêm túc học chữ, thế nhưng thi đâu đậu đó, mãi đến thi đậu cử nhân. Kế tiếp đó là những việc có nằm mơ cũng không nghĩ tới, hắn được người tiến cử trở thành Huyện thừa, sau đó thăng làm huyện lệnh. Triệu gia sở dĩ có thể làm giàu, toàn bộ đều là công lao của muội muội, ông cũng biết nếu không phải có muội muội phái người từ giữa sử dụng kế, mình sao có khả năng trúng cử, làm huyện thí đều không được. Muội muội bị Hoàng Hậu nương nương hứa cho tiến sĩ nghèo Đoạn Sĩ Kiệt làm vợ, Đoạn Sĩ Kiệt có vợ cả đã qua đời, có một con trai, muội muội gả qua chưa sinh, thấy có ba cháu gái, muốn đem Phượng Nương đưa tới kinh thành. Cả nhà vui vẻ đồng ý.

Đến nay, Phượng Nương ở kinh thành cũng nhiều năm, Đoạn Sĩ Kiệt từ một tiến sĩ nghèo lên tới Thái Thường Tự Thiếu Khanh, muội muội từng nói, Phượng Nương trời sinh quý khí, mang vượng tướng. Trong lòng ông cũng tán đồng, từ khi Phượng Nương sinh ra, hắn mới chậm rãi từ nông thôn đi ra, đọc sách biết chữ, từ một người dốt đặc cán mai trở thành một huyện quan phụ mẫu, đều là nhờ sinh ra Phượng Nương. Mà Đoạn gia cũng là khi muội muội nuôi Phượng Nương, Đoạn Sĩ Kiệt cũng một đường thăng chức, từ tiến sĩ nghèo hoàn toàn không có phương pháp, không có chỗ dựa, lại một mà lên làm tới Thái Thường Tự Thiếu Khanh. Phượng Nương được Hoàng Hậu nương nương yêu thích, hiện giờ lại phong làm huyện chủ.

Từ xưa đến nay, vinh cùng vinh, tổn cùng tổn.

Có Phượng Nương không có khả năng ông thật sự làm gì Đổng thị , bất quá hôm nay nhạc mẫu thật sự quá đáng, vì biểu bất mãn, cũng không thể cho Đổng thị sắc mặt tốt, ngẩng đầu vừa thấy Đổng thị còn đứng ở cửa đông phòng, lạnh mặt phất tay áo tới phòng hướng tây phòng. Đi vào tây phòng, Trĩ Nương đã tỉnh lại, khí nhược tàn tạ mà dựa vào giường, Củng di nương ngồi ở bên cạnh, hai mắt doanh nước mắt, trong tay bưng một chén cháo, cháo trong có thể thấy đáy, gạo ít nhom. Mặt ông tối sầm, đem cháo đoạt lấy “ Cháo này là từ nơi nào tới.”

“Lão gia, là phòng bếp phân cho tây phòng theo phân lệ.”

Trước mắt giờ Dậu đã qua lâu mà lúc này mới có thể có cơm ăn, chính xác là cháo loãng, có thể soi gương, Củng di nương hốc mắt hồng hồng, đau lòng mà nhìn nữ nhi.

“Phụ thân, Trĩ Nương thể chất nhược hư, không nên ăn đồ bổ, nước cơm cũng thích hợp.”

Bệnh mới càng bồi bổ thân mình, cháo như vậy đừng nói là người bệnh, thường nhân cũng chịu không nổi, Triệu huyện lệnh bưng chén, tay niết chặt. Ô Đóa “Phác đông” một tiếng quỳ xuống:

“Lão gia, hai ngày này còn có nước cơm, chứ trước đó vài ngày, di nương cùng tam tiểu thư đều phải ra phía sau phố mua thức ăn, bà tử phòng bếp nói trong phủ bận quá, không ai thay tây phòng chuẩn bị cơm canh.”

“Ngươi cái nha đầu lắm miệng còn không mau đi ra ngoài.” Củng di nương gấp đến độ đứng lên, lại nói với Triệu huyện lệnh:

“Lão gia, chớ nghe nha đầu này nói bậy, mấy ngày trước đây, đại cô nương thụ phong huyện chủ, trong phủ xác thật bận quá, thϊếp cùng tam cô nương ở bên ngoài mua ăn, cũng khá tốt.”

“ Choang!”

Triệu huyện lệnh đem chén cháo trong tay quăng đổ, nổi giận đùng đùng mà vén rèm đi.