"Chí một chút nữa dừng xe trước cửa miếu Diệp Châu nha con." Miếu Diệp Châu có từ lúc nào thì mọi người không biết, chỉ biết Miếu Diệp Châu có từ rất lâu rất lâu rồi, ngôi miếu không lớn cũng không nhỏ, cũng không có tượng thần hay cái gì hết, chỉ có một tấm bia mộ trên đó khắc* Diệp Châu Tương Sinh*, nghe dòng dõi canh giữ miếu từ đời này sang đời khác kể lại, theo ghi chép của sử sách mà tổ tiên họ để lại, đây là miếu của hai vị chiến tướng đã bảo vệ đất nước này, vùng đất này từ hồi xa xưa, hai người là phu thê với nhau còn lại thì không biết gì nữa. Tổ tiên có dặn con cháu đời sau dù như thế nào cũng phải bảo vệ ngôi miếu này, dù có chết, hên làm sao dòng dõi bọn họ không chết mà còn lớn mạnh, hơn nữa còn là gia đình khá giả đó chứ.
"Dạ thưa Cô. " Chí đáp. Miếu Diệp Châu sao, đây là ngôi miếu được người dân nơi đây tin rằng chỉ cần còn miếu, thì vùng đất này sẽ bình yên.
Cô út im lặng, thẫn thờ suy nghĩ, Diệp Châu Tương Sinh, câu này từng làm Nàng nghĩ rất nhiều vì cảm giác rất thân thuộc, những lần đi đến ngôi miếu này Nàng lại có cảm giác đau lòng đến khó tả.
"Dạ thưa Cô đến rồi ạ."_Chí dừng xe lại, bước xuống mở cửa cho Cô út.
"Con đợi ở đây, một chút nữa Cô ra." Cô út xuống xe, đi vào trong miếu, hai bên đường vào miếu trồng rất nhiều cây phong linh đỏ, nghe đâu đây là do một trong hai vị tướng thích.
Đi vào đến miếu Cô út đứng nhìn chằm chằm vào tấm bia mộ, cảm giác đau lòng lại hiện lên, tim như bị ai đó nắm chặt, Nàng hít một hơi, để xoa dịu nỗi đau này, Nàng đi đến gần bia mộ dương tay nhẹ nhàng vuốt bốn chữ trên đó. Nếu như tương sinh, thì chắc hai người phải yêu thương nhau lắm phải không.
"Cô út ." một người đàn ông tầm 50 từ ở đâu xuất hiện, tôn trọng cúi đầu chào Cô út.
Cô út không trả lời, cũng không nói gì vẫn chuyên chú vuốt từng nét chữ trên bia mộ.
Người đó cũng không hề gì đứng yên đó, im lặng chờ đợi, cảnh tượng này ông đã quá quen thuộc rồi, từ lúc Cô út chuyển địa điểm gặp mặt bọn họ đến đây đã như vậy rồi. Đây là một trong những cánh tay đắc lực của ông Nguyễn khi ông còn làm quan, sau khi ông từ quan và âm thầm thành lập thế lực thì người này đã theo ông, nên bây giờ là thuộc hạ giới trướng của Nàng, tên thường gọi bác năm.
Một lúc sau Cô út mới quay lại nhìn bác năm đưa tờ giấy cho ông ấy.
Bác năm nhận lấy tờ giấy rồi mở ra xem không biết trong đó viết cái, nhưng mà bác năm xem xong nhìn Cô út hỏi "Cô chắc chứ."
Cô út khẽ mỉm cười gật đầu.
"Thế tui sẽ an bày cho bọn họ làm trong đêm nay." bác năm xếp tờ giấy bỏ vào túi quần, về còn đưa cho mấy người khác coi nữa.
Bác năm nhìn xung quanh miếu lúc này có người đi vào cúng bái nên nói "Nếu không có gì tui xin phép về trước. "
"Bác năm đi về trước đi, mọi chuyện cứ theo trong giấy mà làm. " Cô út gật đầu, quay lại nhìn tấm bia mộ rồi bước đi ra ngoài.
Bác năm nhìn Cô út đi ra rồi, mới đi hướng ngược lại.
Ra đến xe, Chí đứng đợi nãy giờ mở cửa cho Cô út vào xe, Cô út kêu Chí chạy thẳng về nhà, vì Nàng đi ra ngoài cũng mấy tiếng rồi, hơn nữa bây giờ trong nhà còn có đứa trẻ cần Nàng về dạy dỗ nữa.
Trong nhà họ Nguyễn lúc này, Cô hai ngồi ngoài cửa nhà chính ngóng Cô út dìa, Linh chuẩn bị trà ấm các thứ cho Cô út về uống vừa mới xong thì thấy Cô hai ngồi đó bèn hỏi "Em làm gì ngồi đó vậy Sim."
"Hả em đợi Cô về. " Cô hai nghe hỏi, liền trả lời nhưng không quay lại nhìn Linh miếng nào luôn á, mắt vẫn đâm đâm nhìn ra cổng.
"Em ngồi ở đó hồi Cô về, Cô đập em chết luôn á." Linh đi lại trước mặt Cô hai.
"Sao đập em, em có làm gì đâu." Cô hai sửng người không hiểu hỏi. Ngồi im mà cũng bị đánh hả trời.
"Em phải làm việc này việc kia chứ, không ấy giờ chị đi xuống nhà bếp làm cơm cho Cô út nè, em có muốn đi không?" Linh hỏi Cô hai, vì Linh sợ Cô hai làm sai ý Cô út nữa sẽ bị phạt, hồi sáng mới bị la rồi.
Cô hai nghe thế liền nở nụ cười gật đầu "Đi Sim đi làm cơm cho Cô út." quên hết hồi sáng bị la rồi, quên sạch sẽ luôn ┐( ˘_˘)┌.
"Ừm thế thì đi theo chị." Linh đi phía trước Cô hai đi lon ton phía sau. Mà hai người đâu biết là nhờ sự tốt bụng này của Linh, mà một hồi hai người bị đánh đều đâu chứ.
Tác giả muốn nói
Xui thôi đỏ quên đi¯_༼ ಥ ‿ ಥ ༽_/¯