Ông Tơ Bà Nguyệt Se Duyên Chạy Đằng Trời

Chương 60

"Giấy bút của Cô đây ạ." Chí đem giấy bút ra, cẩn thận đặt lên bàn cho Cô út.

"Được rồi con đi ra coi phụ Cậu đi." Cô út cầm lấy bút, đặt lên trang giấy trắng. Nàng sẽ cho bọn họ thấy, khi chọc phải Nàng hậu quả sẽ thế nào.

"Dạ." Chí cúi đầu chào Cô út rồi lui ra ngoài.

Cô út bắt đầu viết, nét chữ ngay ngắn,gọn gàng, xinh đẹp, pha một chút quyết đoán, y như con người của Cô út vậy, xinh đẹp, quyết đoán, tàn nhẫn ... Sau khi viết xong Nàng khẽ mỉm cười, gấp đôi tờ giấy lại, đứng lên bước ra khỏi nhà.

"Chí con đưa Cô dìa nhà." Cô út đi đến bên ngoài kêu Chí. Chí đang phụ Cậu cả nghe Cô út gọi lật đật chạy lại.

"Ủa chứ em không ở đây đợi anh dìa cùng à?." Cậu cả đi tới không hiểu hỏi. Phải biết Cô út vừa mới đến thôi đó.

"Em có việc mà, mà hình như em ở lại đây cũng không được chào đón cho lắm đâu." Cô út cười ghiền ngẫm, ánh mắt đầy ẩn ý nhìn lướt qua mấy người công nhân.

Mấy người công nhân đang cạo mũ cao su gần đó nhận được tầm mắt Cô út, ai nấy run như cày sấy.Huhu sai một ly là đi một mạng đó, đố ai mà không sợ.

(人 •͈ᴗ•͈)

"Hưm nói gì lạ vậy ta, ai dám mà không chào đón em đâu." Cậu cả nhìn theo hướng Cô út nhìn, thì thấy mấy người công nhân ai nấy cúi đầu tập trung làm việc của mình, mà tay chân gì cứ run run, tự nhiên Cậu hiểu ra liền luôn, nhìn lại Cô út rồi nhìn lại mấy người công nhân, Cậu cả lắc đầu cười khổ, đúng thật là không chào đón rồi đó, lần nào người ta làm sai cũng đánh người ta sống chết, chào đón mới là lạ đó. (・_・;)

Cô út nhìn Cậu cả với đôi mắt trêu tức "Hiểu chưa Cậu cả của tui ơi."

"Thôi thôi em đi dìa dùm anh cái đi út, em mà ở đây hồi anh nghĩ họ xỉu hết bây giờ. " Cậu cả xua tay, mở cửa xe, đẩy đẩy Cô út vô.

Cô út bật cười hỏi "Dị hồi nãy ai kêu em ở lại đợi dìa cùng vậy ta." ngồi vào xe.

"Hả? Anh nghĩ lại rồi em nên đi dìa là tốt hơn." Cậu cả gật đầu, đóng cửa lại.

"Thế em dìa trước, một hồi nữa Chí nó chạy lên rước anh sau." Nàng cần xử lý việc của mình đã. Liếc nhìn tờ giấy trong tay.

Cậu cả khôm người nhìn Cô út qua cửa sổ xe: "Có thể ngày mốt hay ngày kia gì đó anh mới dìa được ." Cậu còn việc phải giải quyết với phát lương cho công nhân nữa.

Cô út gật đầu. Cậu cả nhìn Chí đang đứng cạnh " Con đưa Cô út dìa nhà cẩn thận, chú ý an toàn đấy." an toàn của em cậu là trên hết.

"Dạ con biết rồi ạ" Chí mở cửa xe ngồi về ghế lái, đề máy chạy xe đi.

Cậu cả đứng nhìn chiếc xe dần dần biến mất khỏi tầm mắt, rũ mắt suy nghĩ. Cậu mong giấc mơ đó là thật, Cậu mong người con gái đó sẽ cứu được em Cậu.lúc Cô út còn nhỏ đã từng lâm trọng bệnh uống thuốc gì cũng không hết, tự nhiên ở đâu ra một nhà sư đi đến trước cửa nói là mình có thể chữa hết cho Cô út, lúc đó đã là đường cùng nên tía, má gật đầu đồng ý, cho sư chữa, sau khi chữa hết bệnh cho Cô út, sư mới nói do nhà Cậu làm từ thiện, tích đức cũng nhiều nên hôm nay mới gặp được sư, sư chỉ cứu được Cô út một lần này thôi và sư cũng nói, Cô út không sống qua 30 tuổi. Đó là nghiệp cũng như nhân quả từ kiếp trước mà em Cậu phải gánh. Không thể hóa giải, khi mà Cậu, tía, má đang rơi vào tuyệt vọng thì Cậu nằm mơ, thấy hai người một người là ông lão, người còn lại là bà lão, Cậu không thấy mặt, Cậu chỉ nghe nói nếu muốn giải nghiệp cho Cô út, Cậu phải tác hợp và trợ giúp cho một người con gái, để hai người ở bên nhau, lúc đó Cậu có hỏi là ai, thì họ chỉ nói tới đó Cậu sẽ biết, thì Cậu giật mình tỉnh dậy.

Cậu có đem chuyện này nói với tía, má và hai người đã đồng ý chỉ cần cứu được con của họ, thì ở bên trai hay gái cũng không quan trọng. Hai người còn nói chẳng qua là có thêm một người con gái thôi mà.

Tác giả muốn nói

Cảm ơn bạn VyVy02, bạn Ân Anh, bạn En99 đã đề cử, chân thành cảm ơn các bạn.

Cảm ơn các đọc giả đã ủng hộ, chân thành cảm ơn

ヽ(≧◡≦)八(o^ ^o)ノ