Ông Tơ Bà Nguyệt Se Duyên Chạy Đằng Trời

Chương 49---- ngủ chung (☆▽☆)

Bữa tối hôm đó :

"Sim,con làm gì mà đứng đó vậy? Sao không về phòng ngủ " Cô út không hiểu nhìn người nào đó đang đứng kế giường ngủ của Nàng.

Cô hai nhìn Cô út rồi nhìn xuống nền nhà, cắn cắn môi, làm liều ngồi xuống cạnh mép giường.

"Này!!!! Rốt cuộc con muốn gì hả Sim?" Cô út nhíu mày nhìn Cô hai, giờ này là Cô hai phải về phòng ngủ dành cho người hầu rồi, nhà họ Nguyễn có cất một dãy phòng nhỏ đủ cho một người ngủ dành cho người hầu, mà Cô hai không chịu về đó, cứ theo đuôi Cô út về phòng Nàng. Lúc đầu Nàng còn tưởng đứa trẻ này đi theo Nàng về phòng một chút thôi, nên cũng không quan tâm lắm, mà hình như Nàng lầm rồi, đến lúc Nàng lên giường chuẩn bị đi ngủ thì con bé vẫn đứng đâyyyyyy.

"Híc... Cô...ơi ~~" Cô hai dùng ánh mắt đáng thương, năn nỉ nhìn Cô út 🥺 lấy tay vỗ vỗ giường ngủ. Cô hai không muốn rời xa Cô út một chút nào, bây giờ trong tâm trí Cô hai, cảm thấy Cô út là nơi an toàn duy nhất mình có thể dựa vào.

"Sim muốn ngủ ở đây à?" người thông minh như Cô út sao mà không hiểu được ý của người này cơ chứ.

"Dạ...dạ " Cô hai gật đầu lia lịa, dạ liên tiếp. Tiếp tục nhìn Cô út 🥺.

"Ừm...thì." Cô út trầm ngâm, thấy cũng tội mà Nàng thì không có thói quen ngủ cùng người khác thậm chí là người nhà của Nàng. Mà bây giờ Cô hai đòi thế thì không được đâu.

Cô hai thấy Cô út im lặng 🥺🥺Rơm rớm nước mắt "Cô...ơi...~" hít hít mũi.

Cô út khó xử, thật sự là Nàng muốn từ chối mà không hiểu sao Nàng làm không được, lời từ chối cứ vướng ở cổ họng, Cô út đứng dậy bước xuống giường đi ra ngoài phòng, trước khi đi Nàng còn dặn dò Cô hai phải ngồi im trong phòng không được chạy theo, nếu không là đi về phòng người hầu ngay. Cô hai nghe lời ngoan ngoãn ngồi chờ Cô út về.

Một lúc sau Cô út về đến trong tay cầm theo mấy thứ lặt vặt, mền nè, gối nè, còn có Linh đi theo sau, Linh đang ôm lấy một tấm niệm bông hổm làm để cho Cô hai nằm trên xe để đưa về đây này.

"Con để đây đi, rồi đi về phòng ngủ." Cô út chỉ vào chỗ kế sát nút bên cạnh giường Nàng.

"Dạ thưa Cô." Linh lật đật để tấm niệm xuống chỗ Cô út chỉ, rồi bước ra khỏi phòng đóng cửa lại.

Cô út lúc này đặt mền gói xuống giường Nàng, quay qua nói với Cô hai " Sim con coi trải tấm niệm ra rồi ngủ ở đó đi."

"Dạ ngủ ở dưới đất ạ." Cô hai ngồi quơ quơ đầu một hồi mới hiểu.

"Ừm chứ con muốn sao nữa, nè he Cô cho con ngủ ở đây là may rồi đấy nhé, ý kiến ý cò nữa là đi ra ngoài nha con." Cô út liếc ngang hâm dọa Cô hai.

"Híc ..dạ ( ⚈̥̥̥̥̥́⌢⚈̥̥̥̥̥̀) hông...hông...dám ạ." Cô hai bị dọa thiệt ngoan ngoãn cầm lấy tấm niệm bông trải trải, niệm bông cũng dày lắm bữa Cô út mua bông nhiều lắm mà. Cô hai trải trải quài hông được, chớt quớt hết hà.

"Đưa đây." Cô út đứng bên thấy ngứa con mắt, đi đến dành lấy niệm bông rồi trải ra.

Cô hai chu môi đứng bên cạnh nhìn.

Tác giả muốn nói

Cô út : gì mà có cái niệm bông thôi, mà trải hoài không được nữa (︶︹︺)

Cô hai : 🥺Sim cũng không muốn đâu, tại giờ ăn hại quá .