Ông Tơ Bà Nguyệt Se Duyên Chạy Đằng Trời

Chương 48-----Sim, dạ(´∩。• ᵕ •。∩`)

Cô út nhìn Cậu cả đi khuất tầm mắt, tức trong lòng, đập tay xuống bàn, quay lại nhìn người ngồi cạnh, người ngồi bên cạnh lúc này đang nhìn Nàng, hình như nghe hiểu hay sao ấy, chớp chớp đôi mắt ngây thơ, cười hề hề, xích xích lại gần Nàng, Nàng né ra chỗ khác, tiếp tục xích lại gần, nhíu mày né ra, cứ thế chút xíu nữa Nàng lọt ghế.

"......quay lại chỗ cũ ngồi nhanh!!!!!" Cô út bất lực, chỉ tay lại chỗ hồi nãy Cô hai ngồi.

Cũng hên Cô hai biết nghe lời, quay lại chỗ mình ngồi ngoan ngoãn, đáng thương nhìn Cô út. ಠ╭╮ಠ

"Bây giờ thì cô đi theo tui, tui nói gì phải làm đó hiểu không???? " Cô út chịu không được ánh mắt đó, đấu tranh trong lòng hồi đành chấp nhận vậy.

Cô hai chưa hiểu lắm nghiêng nghiêng đầu, nhìn Cô út một hồi sau mới vui vẻ gật đầu lia lịa.

"Tốt" Cô út thấy vậy gật đầu "Thế bây giờ rót cho tui ly trà nào." rõ rõ vô ly trà đã uống hết.

Cô hai với trí lực như một đứa trẻ nhìn nhìn ly trà, rồi nhìn nhìn Cô út, chớp mắt Cô không biết ༎ຶ‿༎ຶ.

"Không biết à, thế nhìn này đi, tui làm mẫu trước nhìn cho kỹ, rồi mai mốt rót trà cho tui nghe hong đó. " sao Nàng có thể quên được chứ người này giờ khác gì đứa trẻ đâu, Cô út bắt đầu cầm lấy ấm trà, làm mẫu cho Cô hai. Cô hai nghiêm túc nhìn theo.

"Hiểu chưa. " làm mẫu xong Cô út nhìn Cô hai đang nhìn không chớp mắt, đột nhiên cảm thấy người này cũng ngoan và nghe lời, chỉ là nhiều lúc phản ứng hơi chậm chút.

Cô hai gật gật đầu, cười cười nhìn Cô út.

"Thế làm thử một cái tui coi." Cô út lấy một ly trà không đưa đến trước mặt cho Cô hai.

Cô hai cầm ấm trà lên rồi rót trà vào ly, nói chung là êm. Không có vụng về gì hết.

"Ừm tạm ổn rồi đó." Cô út hài lòng, Nàng cầm ly trà đưa lên môi nhấm nháp, đột nhiên nàng sực nhớ ra một việc để ly trà xuống bàn một cái cạch, nhìn Cô hai:

" Mà hình như cô chưa có tên đúng không, bây giờ giờ cô không nhớ gì hết đi theo tui rồi, thì tui sẽ cho cô một cái tên để dễ gọi. " Cô út đưa tay đặt lên môi mình, ngón tay khẽ rõ rõ đôi môi xinh đẹp, suy nghĩ cái tên nào để đặt cho Cô hai.

Cô hai nghe hiểu liền, ngồi ngay ngắn, ngoan ngoãn nhìn Cô út. ヾ(=`ω´=)ノ”

"Sim, thế sau này tui gọi cô là Sim." Cô út đặt cho Cô hai một cái tên theo loài hoa à Nàng thích. "Còn nữa sau này phải gọi tui là Cô út nghe chưa. " Nàng phải dạy đứa trẻ này cách ứng xử mới được.

"C...ô" Cô hai khó khăn nói ra một tiếng.

"Hả? c...Sim mới gọi tui phải không ?" Cô út nghe tiếng Cô hai giật mình vội hỏi lại.

Cô hai cười hề hề "C..ô...c..ô...cô". Rốt cuộc cũng nói được một câu hoàn chỉnh.

"Hahaha thế sau này cô gọi Sim là Sim phải dạ nghe chưa. " Cô út cũng vui vui liền dặn dò.

Cô hai gật gật đầu.

"Sim" Cô út gọi.

"D..ạ." Cô hai cười đáp lại (=`ω´=)

Linh nãy giờ đứng bên cạnh vui muốn chớt, đừng có nhìn Cô út dễ nói chuyện thì ham nha, khi mà làm không đúng ý Cô út là thấy cảnh à, nên giờ nghe Cậu cả nói muốn cho Cô hai làm hầu riêng của Cô út, Linh vui như ăn Tết, bây giờ Linh không phải lo lắng khi nào làm sai bị roi da đánh vào da thịt rồi. Chỉ là thấy tội tội người nào đó xui xẻo phải làm hầu riêng của Cô út thôi.

Tác giả muốn nói

Cô út: mình ơi~~

Cô hai: dạ~~~~~~~

😆😆😆mình sẽ đổi ngôi kêu của Cô út từ tui sang cô với Cô hai nghe.