Khi Mộc Mộc trút cạn năng lượng vào thân cây, toàn thân run lẩy bẩy, mặt mày tái nhợt. Còn cây đào già căn cõi thì càng ngày càng xanh tốt, thấp thoáng có lá non, nụ hoa đâm chồi nhanh chóng, cây cỏ xung quanh cũng lấm tấm mộc lên thêm, cho đến khi toàn bộ cây đào đã kết đầy hoa, sắc hồng thắm cả một gốc sân thì Mộc Mộc mới cảm thấy được cây đào đáp lại.
Giữa cô và cây đã có sự kiên kết, năng lượng có thể tự do thông thuận tới lui, cô bắt đầu dẫn dắt dòng năng lượng trở về cơ thể.
Giờ đây toàn bộ cây đào như một phần thân thể cô, hệ rễ rậm rạp bắt đầu điên cuồng lôi kéo hấp thụ năng lượng, sau đó truyền lại trực tiếp cho cô.
Còn có những cây cỏ, mầm xanh xung quanh cũng bắt đầu tràn ra năng lượng sinh mệnh, chúng bị hấp dẫn tất cả đều bay thẳng thấm thấu vào cơ thể Mộc Mộc.
Phong Tử An bên cạnh cảm thấy man mát dễ chịu, cơ thể như nhẹ nhàng linh hoạt hơn. Khi nhìn thấy Mộc Mộc đã ổn định cũng thở ra nhẹ nhõm.
Vậy là Mộc Mộc đã cược đúng, ban đầu cô không muốn dùng cách quá nguy hiểm này, nhưng vì ngày mai có thể đi lại thoải mái vào rừng cùng Phong Tử An, và cũng muốn nhanh chóng ổn định cơ thể cho nên khi nhìn thấy cây đào cô đã có suy tính dùng năng lượng tiểu Thảo làm vật dẫn, hấp dẫn năng lượng xung quanh tràn lại đây nhiều hơn.
Cũng may tiểu Thảo không hoàn toàn ngủ say, lúc cuối cùng sắp hết năng lượng còn giúp đỡ cô một phen. Nhờ năng lượng chảy về đầy đủ, tiểu Thảo cũng không còn co ro trong suốt nữa, cành lá bắt đầu vươn lên xanh tươi chỉ còn thiếu một chút nữa là có thể tỉnh lại, cô cũng khỏe hẳn. Ngoài ý muốn là sóng năng lượng có thể thúc ép trực tiếp lên hậu cấp 1, không còn bao lâu nữa là có thể lên cấp 2.
Mộc Mộc mĩm cười hài lòng mở mắt ra nhìn Phong Tử An:
“Tử An, em khỏe rồi…ngày mai có thể đi cùng chàng vào rừng”
Thấy trong mắt chàng chiếm đầy sự lo lắng, quan tâm cho mình mà không có một chút kỳ hoặc khác thường nào, cô vẫn mềm lòng quyết định
“Tử An, chàng xem...”
Mộc Mộc xòe bàn tay ra, trên bàn tay trống không bổng xuất hiện một chòi non, rồi từ từ nãy mầm vươn lên, Mộc Mộc nắm tay lại thì chúng biến mất.
Mộc Mộc chú ý nét mặt của Phong Tử An không có gì là khϊếp sợ và chán ghét nên yên tâm rồi hỏi:
“Chàng xem biến hóa từ lúc em điều trị đến bây giờ, chàng có muốn hỏi gì không?"
"Mộc nhi...nàng muốn..biết sao"
Thấy nàng gật đầu Phong Tử An tiếp tục nói: "Mộc nhi, thật ra ban đầu khi nàng đồng ý làm thê chủ của ta, ta đã biết nàng đã không phải là Mộc Mộc trước kia nữa!"
"Sao chàng biết..?" Mộc Mộc giật mình ngạc nhiên, không ngờ sức quan sát của chàng kinh người như thế.
"Uhm, có lẽ là do cảm giác đi. Ban đầu khi vô tình nghe được cha con Lý Hà đang nói về nàng khi đi ngang qua, ta lo lắng đi xem vốn chỉ là muốn trả ân tình lúc nhỏ nàng ấy từng giúp đỡ ta tránh bị đám trẻ trong thôn ức hϊếp"
"Ta cứ vậy thỉnh thoảng sẽ chú ý tin tức về nàng ấy, càng lớn nàng ấy trở nên trầm mặc, yếu đuối, nhưng nàng thì khác"
"Mộc nhi, khi đó nhìn vào mắt nàng ta nhận thấy được sự cảnh giác, ánh mắt sắc lẹm đầy sát khí, một cái chớp mắt lại trở nên linh động, giảo hoạt thì ta đã nghi ngờ"
"Ta thử uy hϊếp nàng làm thê chủ của ta không ngờ nàng lại đồng ý, trong khi trước đó bản thân Mộc Mộc lại không muốn"
"Vậy chàng thích Mộc Mộc sao?"
Sợ nàng hiểu lầm Phong Tử An vội nói "Không thích, chỉ là phải thành thân ta cảm thấy nàng ấy là một lựa chọn không tồi thôi"
"Còn đối với nàng ta lo được lo mất, khi thấy nàng khổ sở ta lo lắng bần thần, ta không biết đây có phải là vì yêu thích nàng hay không nhưng ta chắc chắn là không muốn nàng rời khỏi ta"
Nói xong Phong Tử An ôm chặt lấy Mộc Mộc thì thầm "Mộc nhi, nàng là thần nữ sao?"