Cậu ta dựa vào cái gì mà ngồi ở đây, cùng những người Văn gia nói chuyện? Rốt cuộc đây là nhà của Chử Sở hay nhà của cậu chứ!
Chỉ là cái loại nam không ra nam nữ không ra nữ, Văn Lộ nắm chặt tay, trong mắt hiện lên một tia chán ghét, chỉ nghĩ đến thôi cậu ta đều cảm thấy buồn nôn.
Văn Tư Niên ngồi thẳng người, hơi híp mắt, không chút biểu tình thu hết vẻ mặt vặn vẹo của Văn Lộ vào mắt, trong lòng có chút khó hiểu, rõ ràng mọi chuyện đều phát triển theo ý của Văn Lộ, cậu ta vì sao vẫn coi Chử Sở là cái gai trong mắt vậy?
Bây giờ còn chưa đến giờ ăn tối, trong phòng khách nhiều người như vậy Văn Quyến cũng không chú ý đến, trong mắt hiện rõ ý chỉ muốn lên lầu an ủi vợ mình.
Trong phòng khách lầu một nhất thời chỉ còn lại tiếng của Chử Sở đang cáo trạng Văn Việt Lâm: “Anh ba… Không… Em đều…”
Âm thanh của cậu rất nhỏ, cho dù Văn Việt Lâm có vểnh tai lên nghe cũng không nghe thấy cậu nói cái gì, sau khi ý thức được hành vi xấu hổ của mình thì có chút chật vật nhắm mắt lại, ép buộc mình tập trung vào chiếc máy tính trước mặt.
Sao lại thế này, lúc trước còn không phải cởi hết ra bò lên giường gã sao? Hiện tại liền giả vờ không quen gã, coi Văn Chiêu này là cái gì chứ?
Gã đột nhiên quay đầu, ánh mắt sáng quắc nhìn về phía Chử Sở: “Đi theo tôi.”
Chử Sở bị điểm danh đến ngây cả người, theo bản năng dứt khoát cự tuyệt: “Không muốn.”
Nói xong cậu mới hậu tri hậu giác có chút sợ hãi, cả người co rút vào sô pha, muốn dùng thân thể Văn Việt Lâm che khuất tầm mắt đáng sợ của Văn Chiêu.
“Anh cả có chuyện gì không thể để chúng ta nghe à?” Văn Việt Lâm nhướng mày nhìn gã, miệng gọi anh cả, nhưng lại chẳng có chút cung kính nào.
Văn Lộ hoàn toàn bị xem nhẹ, ngồi tại chỗ sắc mặt có chút khó coi, cúi đầu trầm mặc, giống như bị bốn người họ ngăn cách ra bên ngoài.
“Như thế nào? Đã quên chuyện tốt cậu đã làm?” Vẻ mặt Văn Chiêu cực kì lạnh, gương mặt góc cạnh sắc bén không nhìn ra biểu tình, ánh mắt lướt qua Văn Việt Lâm liếc nhìn Chử Sở phía sau.
Văn Tư Niên lẳng lặng uống nước trà, quanh thân lộ ra hơi thở thỏa mãn, người có kinh nghiệm nhìn thoáng qua đều có thể nhìn ra anh ta đã sớm thỏa mãn.
Chử Sở nhất thời tức giận, giống như có năm cái gan, chống lại ánh mắt của Văn Chiêu nghẹn ngào: “Đã nói không phải em, em làm chuyện tốt gì chứ, không cần nói nhảm.”
“Tôi nói nhảm?” Văn Chiêu nháy mắt tức giận đến tái mặt, trên mặt phóng ra một tầng băng khiến người khác run sợ.
Hoá ra lại là một người vô tâm, sau khi làm chuyện như vậy, cậu không chỉ dám bước ra khỏi cửa mà giờ còn có dũng khí hét lên với gã.
Văn Chiêu đứng lên, không tự chủ được nắm lấy cánh tay Chử Sở kéo lên lầu, ống tay áo bị xốc lên, lộ ra một mảng da trắng nõn, Văn Chiêu không nhịn được liền lấy ngón tay xoa nắn một chút, lập tức cảm nhận được sự trơn bóng đầy mềm mại.
“Anh đang làm cái gì? Buông ra!” Chử Sở không muốn đi cùng gã, lắc lắc hai tay không ngừng giãy giụa, cả khuôn mặt đều nhăn lại, nhưng khí lực Văn Chiếu quá lớn, cậu đành bất đắc dĩ kêu cứu: “Anh hai, anh ba…”
Văn Việt Lâm muốn ngăn cản, lại bị Văn Tư Niên ngăn lại, anh ta vẩy vẩy lá trà trong chén: “Anh cùng chó điên cãi nhau làm gì.”
Văn Chiêu nghe anh ta nói vậy liền lạnh lùng quay đầu lại, nhưng cũng không thèm so đo với anh ta.
Chử Sở cảm thấy ủy khuất, hạ thấp khóe miệng, lại dùng sức giãy giụa khiến Văn Chiêu cảm thấy phiền, liền nắm lấy eo nhỏ của cậu nhấc lên vai, bàn tay vỗ mạnh vào cái mông vểnh của cậu, giọng điệu cảnh cáo: “Thành thật một chút.”
Chử Sở đá đá chân, mông lập tức bị tát một cái, cậu liền tức giận ghé vào lưng Văn Chiêu cắn một cái.
Văn Chiêu mặt không đổi sắc khiêng cậu lên lầu.
Văn Việt Lâm dựa vào sô pha chậc lưỡi một tiếng, nhìn theo Chử Sở một cách bất lực, Văn Tư Niên nói đúng, hắn cùng chó điên tranh cãi cái gì được chứ.
Hơn nữa, con chó kia không ai biết điên đến mức độ nào, giống như Văn Chiêu, hắn ở bên cạnh Chử Sở mười năm nữa cũng sẽ không được cái gì tốt.
Nghĩ đến đây, hắn thở dài, giật lấy tách trà trong tay Văn Tư Niên uống một ngụm lớn, vị đắng của trà khiến hắn nhíu mày: “Mỗi ngày đều làm cái bộ diễn xuất cũ kỹ này, cũng chưa chán à.”
Văn Tư Niên không nhanh không chậm rót một tách trà mới, ngay cả khóe mắt cũng chưa từng cho hắn.
Văn Lộ đi đến trước mặt Văn Tư Niên: “Anh ba, để em giúp anh.”
Văn Tư Niên không cự tuyệt, nhàn nhạt đáp lại.
Tựa hồ cậu ta đã học một chút về trà đạo, động tác mặc dù hơi ngây ngô nhưng cũng coi như là thành thục.
“Tôi có trong tay suất trao đổi của đại học MK, cậu có hứng thú không?” Tuy đây là câu hỏi, nhưng Văn Tư Niên hoàn toàn không có ý tứ cùng cậu ta trao đổi.
Văn Lộ dừng lại một chút: “Không cần, em muốn ở nhà cùng mẹ.”
“Ừm.” Văn Tư Niên không nói gì nữ, tiếp nhận tách trà.
Nếu có thể im lặng thì tự nhiên là tốt nhất, bằng không anh ta cũng không ngại dùng chút thủ đoạn đem người này quăng đi xa một chút.
Văn Việt Lâm không quan tâm đến cuộc trò chuyện của họ, lười biếng nhắm hai mắt ngã người vào sô pha.