Sau Khi Xuyên Thành Thiếu Gia Giả Tôi Được Ba Người Anh Trai Cưng Chiều

Quyển 2 - Chương 35: Ghen ghét

“Không đi đường được?” Văn Tư Niên đứng trước nhà chính, nhìn chằm chằm Chử Sở.

Chử Sở lắc lắc đầu, mông còn đau, tạm thời không muốn nói chuyện với Văn Tư Niên, chỉ cúi đầu ngoan ngoãn đứng bên cạnh anh ta.

Hai người vừa nói chuyện đã đi tới cửa, Văn Chiêu vừa lấy di động ra liền ngừng lại động tác, trong phòng khách chớp mắt yên tĩnh, Đan Duệ Hoa nhìn Chử Sở có chút ủ rũ, bà khống chế ánh mắt không nhìn cậu quá lâu.

Trong lòng lại nhịn không được lo lắng cậu có phải ở ngoài chịu ủy khuất gì hay không.

“Mẹ.” Văn Lộ căng thẳng nắm lấy cánh tay Đan Duệ Hoa: “Lần trước là con không tốt, không kiềm chế được cảm xúc của mình, nhà ta để Chử Sở chuyển về được không?”

Chử Sở vừa muốn mở miệng, Văn Việt Lâm liền cắt ngang: “Không cần, vừa lúc nhà chính cách trường học quá xa, em ấy ở cùng tôi là được.”

Đan Duệ Hoa nhất thời không biết phản ứng như thế nào, bà sợ Văn Lộ cảm thấy miễn cưỡng, sự tình phát triển đến nước này, cho dù không phải lỗi của Chử Sở cũng khiến bà cảm thấy oán trách cậu, tình cảm cùng lí trí cũng sẽ đan xen vào nhau.

Làm cho người mẹ từ trước đến nay luôn ôn nhu cảm thấy rối loạn.

Cuối cùng, bà thở dài, đè nén cảm xúc trong lòng xuống: “Quên đi.” Bà vẫy vẫy tay, giống như vô số lần lúc trước: “Sở Sở lại đây, mẹ có chuyện muốn nói với con.”

Đứa nhỏ vốn vô tội, không có một người mẹ nào lại đem sai lầm đổ lên đầu một đứa trẻ ngây thơ cả.

Chử Sở ngoan ngoãn đi đến trước mặt bà, liếc nhanh Văn Lộ một cái rồi ngồi xổm xuống trước mặt Đan Duệ Hoa, cũng không nói lời nào.

“Nhà bọn họ… Đối với con như thế nào?” Giới thượng lưu lớn như vậy, cho dù không phải cố ý hỏi thăm, tin tức cũng sẽ như gió truyền đến tai, Đan Duệ Hoa biết Chử gia không thích đứa nhỏ này, thậm chí còn không cho cậu vào nhà.

Chử Sở lắc lắc đầu: “Không cần lo cho con, con không sao.” Cậu không nói dối, cũng không muốn cáo trạng Chử gia, chỉ hơi cúi đầu, giống như trong trí nhớ tựa đầu lên gối mẹ.

“Ừm.” Đan Duệ Hoa cũng không nói gì thêm nữa, nghe được Văn Việt Lâm đang chiếu cố Chử Sở thì nhẹ nhàng thở ra.

Bà vẫn là lùi bước, không có con đường nào tốt cho cả hai, cũng chỉ có thể để như vậy.

Văn Lộ ngồi một bên bất an nhúc nhích, mím môi nhẹ giọng hỏi: “Cậu còn giận tôi sao? Tôi không phải cố ý, chính là rất sợ hãi…”

Chử Sở không thích cậu ta, tự nhiên sẽ không cho cậu ta bất kỳ sắc mặt nào, thản nhiên nói: “Không tức giận.”

Văn Lộ đột nhiên khóc, nước mắt như dòng nước trong vắt từ trong hốc mắt chảy ra, từng giọt từng giọt rơi xuống, khóc đến mức khiến người ta cảm thấy đáng thương.

Văn Chiêu nãy giờ vẫn không nói chuyện thấy vậy nhíu mày: “Em khóc cái gì?”

Chử Sở cũng không thích vị anh cả này, nhìn gã cũng có vẻ ngượng nghịu, cậu đứng dậy ngồi vào giữa Văn Việt Lâm và Văn Tư Niên, dự định cách xa cái người này càng xa càng tốt.

Văn Việt Lâm nghiêng người thì thầm với cậu, không biết nói gì, nhưng Chử Sở nghe xong nhướng mày hung hăng liếc nhìn hắn một cái.

Như cảm thấy chưa đủ, còn vươn tay nhéo mạnh lên cánh tay cường tráng của hắn.

Văn Chiêu không khống chế được chú ý đến động tác của bên này, ánh mắt hơi ngưng lại, mặt thâm thúy, nhìn không ra đang suy nghĩ cái gì.

Văn Lộ ứa nước mắt nức nở mở miệng, đôi mắt đỏ hoe ngấn nước như con nai, trông rất bất loạn nắm chặt lấy cánh tay của Đan Duệ Hoa: “Mẹ, có phải con quá ích kỷ không…”

“Con chỉ sợ mọi người đều thích Chử Sở, không thích con…”

Đan Duệ Hoa đối với lời nói trẻ con của cậu ta không có biện pháp, nhẹ nhàng vỗ vỗ sống lưng an ủi: “Mẹ biết, không cần sợ hãi, con đã về nhà rồi.”

Nhìn thấy Văn Lộ khóc đến đỏ hai mắt, trong lòng Đan Duệ Hoa mềm đi một chút, không thèm để ý Chử Sở vẫn còn ở đây: “Chử Sở cũng có ba mẹ ruột của mình, chuyện năm đó tôi sẽ không truy cứu.”

Dù sao cậu ta vẫn là một đứa nhỏ, nói ra những lời như vậy cũng không khiến người khác chán ghét, ngược lại cảm thấy mình mắc nợ cậu ta quá nhiều.

Đan Duệ Hoa lau nước mắt, đều nói con cái đều là thịt của mình, cũng không thể để bị ủy khuất được.

Chử Sở dù sao cũng là người ngoài, bà tự nhận không thua thiệt gì cậu, nhưng nói một chút lưu luyến cũng không có là giả, sự tình đã định, nói thêm cũng vô ích.

“Cùng ba với các anh nói chuyện vui vẻ, mẹ lên lầu nghỉ ngơi.” Đan Duệ Hoa vỗ vỗ tay Văn lộ, xoay người lên lầu, lộ ra bóng lưng có chút mệt mỏi.

Ba Văn cuối cùng cũng đặt tờ báo xuống, giữa hai hàng lông mày nhăn lại thành một đường thật sâu, dùng ánh mắt sắc bén nhìn Văn Lộ: “Đàn ông thì nên ra dáng đàn ông, động một cái khóc thành như vậy, đi ra ngoài liền làm trò cười cho người ta chế giễu.”

Ba Văn là một người đàn ông truyền thống mang chủ nghĩa nam nhi, từ lâu đã không hài lòng với cách nuông chiều của vợ, nhưng ông cũng chỉ có thể nhắm một mắt mở một mắt cho qua.

Bây giờ Văn Lộ đã trở về, tự nhiên sẽ không nuông chiều cậu ta nữa, cho nên khi vợ không có mặt thì ông sẽ đưa ra yêu cầu rất cao đối với cậu ta, cả về phòng thái lẫn tác phong hằng ngày.

Ông đối với Chử Sở cũng không có tâm tư gì phức tạp, dù sao cũng chỉ là nhiều thêm một miệng ăn cùng hai đôi đũa, Văn gia không thể nuôi thêm một người à?

Văn Lộ sợ hãi cúi đầu: “Con đã biết, ba.”

Bốn người ngồi trên sô pha không một người nhìn cậu ta, ngay cả Văn Chiêu cũng giống như đem ánh mắt dán lên người Chử Sở, Văn Lộ đè nén hô hấp nặng nề xuống, đáy mắt âm trầm đầy u ám.