Chử Sở không kịp phản ứng, nhìn thấy bát canh bay tới liền theo bản năng đóng chặt hai mắt lại.
Cảm giác dính nhớt mà cậu tưởng tượng không có xảy ra, Văn Tư Niên nghiêm mặt đứng bên cạnh cậu, góc áo bị bát canh làm ướt một mảnh lớn, vết đen thấm vào trong áo sơ mi không một nếp nhăn.
Nhìn thấy văn Tư Niên, cậu nam sinh quăng bát canh kia ngay lập tức hoảng hốt, vội vàng cúi đầu: "Thầy Văn..."
Văn Tư Niên híp mắt ghi nhớ số sinh viên của hắn, ngay cả nhìn cũng lười nhìn hắn một cái, không cần cùng loại người như vậy giao tiếp, hắn tất nhiên sẽ vì hành vi của bản thân mà trả giá lớn.
"Làm sao vậy?" Anh ta đặt khay cơm lên bàn, cúi đầu hỏi Chử Sở.
"Anh ba, anh đừng trách Chử Sở-"
Văn Tư Niên không kiên nhẫn đánh gãy lời nói của cậu ta: "Tôi không có hỏi cậu."
[Tiến độ nhiệm vụ +8%, hiện tại là 13%]
Hai mắt Chử Sở sáng lên, giật nhẹ góc áo của Văn Tư Niên: "Để cậu ta tiếp tục."
Theo cách nhìn của Văn Tư Niên, đứa nhỏ bị ủy khuất rốt cuộc cũng được đợi chỗ dựa của mình đến ủng hộ, anh ta hạ mí mắt: "Tiếp tục đi."
Văn Lộ rốt cuộc cũng nhận ra quan hệ của bọn cậu không thích hợp, ít nhất không phải như cậu ta nghĩ không nóng không lạnh.
Hai mắt âm u, thế thì thế nào, cậu ta mới là con ruột, là em trai ruột của Văn Tư Niên.
Văn Lộ hạ mắt xuống, bày ra bộ dạng ủy khuất đầy đáng thương: "Anh ba, em chỉ là quan tâm cậu ấy, Chử Sở nửa đêm chạy trốn, mẹ thật sự rất lo lắng, sợ cậu ấy bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ, một mình ở bên ngoài gặp chuyện không may."
Chử Sở nhịn không được nói chuyện với hệ thống: [Tài liệu của tôi mười năm trước đã loại bỏ loại này, cậu ta như thế nào lại còn dùng tới a.]
Hệ thống chập mạch một lúc, nó mới nhận ra những gì mà Chử Sở nhắc tới đại khái là công thức của hành vi trà xanh [...]
Hoá ra là học loại đồ này, khó trách đầu óc lại hỗn loạn thế này.
Chử Sở cau mày: [Tôi có thể nghe thấy!]
Văn Tư Niên cuối cùng cũng cho Văn Lộ một ánh mắt, hứng thú nhìn cậu ta: "Có cái gì không tốt?"
Sắc mặt Văn Lộ trắng bệch, môi ngập ngừng: "Anh ba, em chỉ là lo lắng..."
Nếu Văn Tư Niên không nhìn thấy bộ dạng của cậu ta ở dãy hành lang, anh thật sự không thể phân biệt được cậu ta là đang hư tình hay giả ý.
"Cậu lo lắng cứ như đang lo lắng cho bản thân em ấy nhỉ, bây giờ thì nói lời xin lỗi với Chử Sở, được không?" Văn Tư Niên như một người anh trai nghiêm túc đang giáo dục lại em trai của mình, trên mặt còn mang theo ý cười, giọng nói bình thản không dao động vang lên bên tai Văn Lộ lại như tiếng sét giữa trời xanh.
Văn Lộ cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, còn có loại cảm giác bị anh nhìn đến thấu triệt, cậu ta mím môi, ngoan cố lắc đầu: "Em không làm gì sai, sao lại phải xin lỗi."
Văn Tư Niên cũng không muốn dài dòng với cậu ta, thản nhiên nói: "Em ấy không phải kẻ cướp."
Văn Lộ cũng không biết Văn Tư Niên đã nghe thấy cuộc nói chuyện giữa cậu ta và Chử Sở, còn tưởng là Chử Sở cáo trạng.
Cậu ta bày ra dáng vẻ nghi hoặc: "Kẻ cướp là cái gì? Anh ba, anh đang nói cái gì vậy?"
Văn Tư Niên vỗ vỗ đầu Chử Sở: "Ăn cơm trước đi, không phải đói bụng à?"
Từ lúc Văn Lộ phủ định, trong lòng Văn Tư Niên hoàn toàn bất lực, vốn đã mặc kệ, dù sao cũng có một tầng quan hệ huyết thống, hiện tại ngay cả liếc mắt anh cũng thấy ngại.
"Có chuyện gì thì chờ cuối tuần rồi nói sau."
Văn Lộ chỉ có thể gật đầu, trong lòng do dự đứng dậy rời đi, hiển nhiên nơi này không hoan nghênh cậu ta, cậu ta cúi đầu, ở đây đại đa số đều là người bênh vực kẻ yếu, cậu ta không rõ vì sao Văn Tư Niên lại giúp tên người ngoài đáng chết kia.
Chử Sở không muốn quản chuyện này, cậu hiếm khi thật sự tức giận, cậu không rõ vì sao Văn Lộ lại trát lên mặt một lớp da chó nhớp nháp như vậy, thủ phạm thật sự của chuyện này rõ ràng là ba mẹ Chử, thế mà cậu ta hết lần này đến lần khác đổ lỗi lên đầu cậu, bộ dạng không bức chết cậu thì không chịu được vậy.
Vừa nhét cơm, cậu vừa phồng má tức giận.
Văn Tư Niên cắt một miếng thịt để vào trong khay cho cậu: "Không biết nói lời cảm ơn anh ba à?"
Chử Sở nhìn áo sơ mi bị bẩn của anh, khóe môi co rụt lại: "Cảm ơn anh ba."
Rất giống bị người ta kề dao vào cổ buộc nói ra.
"Không có lương tâm." Văn Tư Niên cũng không cùng cậu so đo: "Khi nào Văn Việt Lâm đến đón em?"
Anh ta ngay cả tiếng anh hai cũng lười kêu.
"Buổi tối."
"Ừm, kêu anh ta đến ký túc xá của anh."
Đại học K đều cung cấp cho mỗi giáo viên ở đây một phòng nghỉ ngơi độc lập, thời điểm Văn Tư Niên có hạng mục nghiên cứu mới ở lại mấy ngày, bình thường vẫn là đi đến căn hộ ngoài khuôn viên trường.
"A? Đến, đến ký túc xá anh làm gì?" Chử Sở suýt nữa cắn trúng đầu lưỡi của mình.
"Buổi chiều nay em không có lớp, vậy tính toán làm gì?"
Chử Sở đối với trường học chỉ có ấn tượng ở trường tiểu học chín giờ sáng kia, cậu hoàn toàn không nghĩ đến chuyện này.
Đầu ngã vào vai Văn Tư Niên, một ngụm lại một ngụm nuốt xuống: "Không thích đến trường."
Cậu một chữ một chữ đều tỏ vẻ bất mãn của mình.
"Mông sưng lên rồi sẽ thích." Văn Tư Niên ngay cả một câu dễ nghe cũng không nói, lại không chút do dự nào uy hϊếp cậu.