Sau Khi Xuyên Thành Thiếu Gia Giả Tôi Được Ba Người Anh Trai Cưng Chiều

Quyển 2 - Chương 15: Văn Lộ đạo đức giả/ Sự chỉ trích của mọi người

“Đi thôi.”

Chử Sở từ trên bàn nhảy xuống, cái mông sưng tấy nếu không đυ.ng vào vật gì cứng rắn thì sẽ không đau, cậu đến gần Văn Tư Niên, bẹp một cái lên mặt anh ta.

“Cảm ơn anh ba.”

“Miệng lưỡi trơn tru, mau đem nước miếng của em lau đi.”

Chử Sở trừng anh ta một cái, duỗi tay lau bừa bãi lên khuôn mặt tuấn tú kia.

Một đường đi theo Văn Tư Niên đến căn tin, những ánh mắt nhìn cậu nghiên cứu kia cũng thay đổi, có người nói Chử Sở bị Văn gia đuổi ra khỏi nhà lại mặt dày cứ ở lại không chịu đi.

Cũng có người cho rằng, xem ra vẫn còn tình cảm, dù sao cũng coi như con ruột nuôi nấng gần 20 năm cũng không thể nói đoạn tuyệt là đoạn tuyệt được.

Chẳng qua có Văn Tư Niên ở đó, mọi người cũng không dám trực tiếp thảo luận.

Chử Sở ghé vào sau lưng Văn Tư Niên gọi một lần năm món rồi mới chịu dừng lại, cậu không muốn bưng, liền đi tìm chỗ ngồi xuống, nâng má chờ Văn Tư Niên đem đồ ăn lại.

Cậu xê dịch cái mông, khó khăn lắm mới tìm được một tư thế thoải mái, còn chưa kịp ngồi nóng, phía sau lưng liền truyền đến âm thanh quen thuộc.

“Chử Sở, cùng nhau ăn cơm đi.”

Văn Lộ bưng khay thức ăn đến, trên mặt lộ vẻ tươi cười, cũng không có hỏi ý kiến của Chử Sở, đã tự mình ngồi xuống.

Giọng nói của cậu ta không nhỏ, đủ để mọi người xung quanh nghe rõ ràng: “Trên người cậu còn tiền không? Mẹ thật sự rất quan tâm đến cậu.”

Chử Sở ngẩng đầu liếc nhìn cậu ta một cái, không có chút hứng trí nào thu mắt lại.

Không muốn cùng cậu ta nói chuyện chút nào.

Thái độ phớt lờ này khiến Văn Lộ dừng lại một chút, lông mày nhíu lại, sắc mặt cũng có chút khó coi.

Cậu ta nhanh chóng giấu đi cảm xúc u ám trong ánh mắt, nhẹ nhàng nói: “Tôi biết trong lòng cậu có hận, nhưng dù sao thì họ cũng là ba mẹ của tôi.”

Đáy mắt Văn Lộ đầy chua xót: “Cậu hưởng thụ tình cảm yêu thương của họ hơn mười năm vẫn chưa đủ sao? Vì sao còn muốn cướp của tôi?”

Cậu ta đem mọi chuyện nói rất tốt, vừa không quá kích động vừa không quá đạo đức giả, mang tính chiếm hữu của con cái đối với ba mẹ biểu hiện vô cùng hoàn hảo, khiến người ta nghe xong không chỉ đồng tình với cậu ta, mà còn tăng thêm sự chán ghét đối với Chử Sở.

“Tôi đã dọn đi rồi, hoàn toàn không muốn cướp với cậu.” Chử Sở chỉ đơn giản tường thuật lại sự thật: “Tôi cũng không dùng tiền của nhà họ Văn.”

Văn Lộ nghe xong thì khuôn mặt liền tái nhợt, một bộ dạng bị ủy khuất: “Cậu cố ý làm vậy đúng không? Cố ý làm cho mẹ lo lắng cho cậu, cậu biết rõ thân thể bà ấy không tốt, còn nửa đêm lẻn chạy ra ngoài, cậu rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì.”

Đang là giờ ăn cơm trưa, xung quanh có rất nhiều người đang ngồi, nghe thấy lời nói của Văn Lộ đều đồng thời công kích Chử Sở.

“Tại sao cậu lại ích kỉ như vậy, vốn không phải thân sinh, còn muốn cùng con ruột của người ra tranh sự chú ý là sao?”

“Đúng vậy, từ trước đến nay không phát hiện cậu là người như vậy, thật ghê tởm.”

“Tôi thấy là luyến tiếc sự giàu có phú quý, dù có bị đuổi đi cũng phải tìm cách quay lại."

Văn Lộ lo lắng ngăn cản bọn họ lại: “Các cậu không thể nói như vậy.”

Cậu ta như có chút khổ sở mở miệng: “Mẹ, mẹ sẽ trách tôi…”

Lời nói vi diệu khiến cho trí tưởng tượng của người nghe bay xa.

Chẳng lẽ Chử Sở trở về sẽ đi cáo trạng à, thật sự đáng giận mà.

Chử Sở cau mày: “Là cậu kêu tôi dọn đi càng sớm càng tốt.”

Cậu nhìn Văn Lộ như một con khỉ làm trò, đây là đang làm gì vậy, tại sao không an ổn mà ăn cơm đi?

Sắc mặt Văn Lộ tái nhợt, cậu ta cũng không che giấu nữa, chỉ thấp giọng mở miệng: “Tôi chỉ sợ… Hơn nữa tôi chỉ muốn nói lời xin lỗi với cậu, không phải có ý muốn đuổi cậu đi.”

“Văn Lộ, cậu đừng để ý đến cậu ta, tôi thấy chính là lợn chết không sợ nước sôi, cậu ta thay cậu sống mười mấy năm tốt lành như vậy, hiện tại đừng nói cậu đuổi cậu ta đi, có kêu cậu ta làm trâu làm ngựa cho cậu cũng không có gì là sai hết.”

“Đúng vậy.”

Văn Lộ cực kì giỏi trong việc kích động cảm xúc, vẻ mặt của mọi người xung quanh đều lộ rõ vẻ phẫn nộ, dường như trong lòng mỗi người đều tràn ngập tinh thần chính nghĩa.

Thậm chí có người cầm lấy bát canh quăng về hướng của Chử Sở: “Thật không biết xấu hổ, là mày thiếu Văn Lộ, ngay cả đứng trước mặt cậu ấy nói chuyện cũng không xứng.”