Sau Khi Xuyên Thành Thiếu Gia Giả Tôi Được Ba Người Anh Trai Cưng Chiều

Quyển 2 - Chương 2: Anh hai - Văn Việt Lâm

Cánh cửa đóng sầm lại, căn phòng mờ mịt trở lại yên lặng, Văn Chiêu dán mắt vào cái chỗ nhỏ ẩm ướt trên ga giường, nơi Chử Sở vừa ngồi.

Không thể tránh khỏi nghĩ đến âʍ ɦộ mềm mại phấn nộn kia, anh hít một hơi thật sâu, cởi bỏ chiếc thắt lưng cản trở, côn ŧᏂịŧ màu đỏ tím ngay lập tức lộ ra, thô bạo cầm lấy nó.

Sắc mặt Văn Chiêu tối sầm, tâm trí đều là hình ảnh giữa hai chân Chử Sở, huyệt khẩu phấn nộn bị ngón tay cắm vào, dâʍ ŧᏂủy̠ bị đè ép tràn ra ngoài, cự vật dưới thân càng phình to lên, hoàn toàn không có ý định mềm xuống.

Màu trắng hồng, như cái bánh hấp vừa ra lò, vừa mập vừa phồng, nếu không vạch mở môi âʍ ɦộ sẽ không thể nhìn thấy cửa động bên trong, dâʍ ŧᏂủy̠ từng chút từng chút chảy ra từ khe hở...

Ánh mắt Văn Chiêu tối sầm lại, động tác trên tay càng lúc càng nhanh, nhưng vẫn thiếu một cái gì đó.

Anh đè nén hơi thở nặng nề của mình, lại nhớ tới gương mặt ướt đẫm hơi nước của Chử Sở, lông mi ướt đẫm lệ không ngừng run rẩy lên theo động tác của anh, đôi mắt tròn ươn ướt, thoạt nhìn giống như kĩ nữ thiếu cᏂị©Ꮒ!

Mẹ nó!

Nhiều năm qua, Văn Chiêu vẫn luôn kiềm chế, bình tĩnh, chưa bao giờ có chuyện thất thố như vậy, anh bước vào phòng tắm xối nước lạnh lên người, côn ŧᏂịŧ chưa phát tiết kia anh dứt khoát không quan tâm nữa.

Chử Sở tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ bị đuổi ra ngoài, cậu bước vào phòng - căn phòng mà gia đình này giữ lại cho cậu.

Cậu còn đang đắm chìm trong sự khổ sở khi Triệu Văn mắng cậu dị dạng, nói chuyện với hệ thống có chút rũ rượi: “Nhiệm vụ của tôi là gì?”

Không muốn làm nhiệm vụ.

Hệ thống:……

[Tôi có thể nghe thấy.]

Chử Sở sắc mặt trầm xuống, không mặn không nhạt hỏi lại: “Cho nên nhiệm vụ của tôi là cái gì?”

[Tốt hơn là nghe bối cảnh trước đã.]

Nhà họ Văn là một gia đình giàu có bậc nhất ở thành phố G. Văn gia có bốn người con trai, con trai út là Chử Sở vừa mới bị đuổi ra khỏi nhà, cậu lúc trước tên là Văn Sở.

Gia đình yêu thương chiều chuộng cậu đến năm 18 tuổi, mới biết được cậu không phải đứa con do mình sinh ra, còn cơ thể dị dạng của Chử Sở, từ khi sinh ra đến nay vẫn chưa từng lộ ra ngoài, là cha mẹ Chử đã hối lộ y tá để giữ kín chuyện này.

Con trai út của nhà họ Văn cùng ngày cũng được đưa về nhà.

Sự việc bị bại lộ, Chử Sở-người giả mạo liền trở thành trò cười, dù cha mẹ Văn thực sự yêu thương cậu suốt 18 năm, nhưng so ra cậu vẫn kém hơn người con trai ruột của họ, thiếu gia thật vừa về đến nhà nghe thấy mọi chuyện liền một phen khóc lóc đuổi cậu ra khỏi nhà.

Này cũng không có gì, Chử Sở biết mình không phải người nhà họ Văn, trong lòng cũng không có oán hận, chỉ thu dọn đồ đạc trở về nhà họ Chử.

Nhưng năm đó nhà họ Chử là cố ý bỏ rơi Chử Sở, nhà họ Chử cũng là một gia tộc giàu có, tuy không giàu có như nhà họ Văn, thế nhưng mấy năm nay cũng đã tốn không biết bao công sức tiền bạc cho Văn Lộ.

Khi Chử Sở đến cửa nhà Chử, chỉ thấy một chiếc thẻ ngân hàng văng ra từ khe cửa, mẹ Chử coi như không quen biết cậu, ngay cả gặp cũng không muốn gặp, ngược lại còn chỉ trích Chử Sở cướp đi đứa con bà tỉ mỉ nuôi nấng nhiều năm qua.

Khi trở lại nhà họ Văn, Văn Lộ xin lỗi cậu đến hai mắt đỏ hoe, nói rằng hắn vừa rồi không kiềm chế được cảm xúc của mình, lại nghe ba anh em Văn gia đã dọn ra ngoài sống, trong nhà chỉ còn lại hắn vừa mới trưởng thành với cha mẹ Văn.

Văn Chiêu hiếm khi có mặt hôm nay lại về nhà, Chử Sở bị kính rượu đến bất tỉnh, vừa mở mắt ra liền đang ở trong tình trạng kia.

Bây giờ Văn gia không có chỗ cho cậu, Chử gia thậm chí còn cự tuyệt cậu ở ngoài cửa, Chử Sở khịt mũi lấy điện thoại di động ra kiểm tra xem trong thẻ ngân hàng mà nhà họ Chử đưa có bao nhiêu tiền.

Những ngón tay của trắng nõn hồng hào chậm rãi nhập số thẻ, thật cẩn thận đếm những con số trên màn hình.

1, 2, 3, 4 ...

Chỉ có hai vạn.

"Chỉ cần nghe hay hơn người qua đường là được.” Hệ Thống không xưng người nọ là mệnh trời định nữa, ngay cả giọng trẻ con lành lạnh ban đầu cũng dịu đi nhiều.

Nguyên chủ cuối cùng nhảy sông tự tử, cha mẹ cùng ba anh em nhà họ Văn đều tưởng cậu sống rất tốt ở Chử gia, nhưng lại không biết nguyên chủ ngay cả cửa Chử gia còn chưa bước qua, chỉ có hai vạn đóng tiền học phí.

Cậu và Văn Lộ học chung một trường, thiếu gia cao cao tại thượng lúc trước ngã xuống, lại bị Văn Lộ như có như không cố ý dẫn dắt, tin đồn ác ý liền như dao nhỏ cắt cậu mình đầy thương tích.

Tu hú giả phượng hoàng chiếm tổ, bị phát hiện còn ái mộ hư vinh không chịu rời đi...

Cậu ngay cả hai vạn mà cha mẹ thân sinh đưa còn chưa xài hết, liền bị Văn Lộ hại chết.

"Tại sao phải làm như vậy?” Chử Sở vùi mặt vào đầu gối, nhẹ giọng hỏi hệ thống.

Hệ thống không biết tại sao, tự nhiên không thể trả lời cậu được.

Trong cốt truyện ban đầu, ba anh em nhà họ Văn mặc kệ đối với người em trai nào cũng đều không nóng không lạnh, ngay cả khi Văn Lộ trở về, hắn cũng không tìm kiếm sự sủng ái của họ.

Chử Sở lại thở dài, cậu không muốn ở lại Văn gia, đem chân xỏ vào dép lê, bắt đầu thu dọn đồ đạc, sau khi Văn Lộ trở lại, thẻ của cậu cũng đã bị Văn Lộ lấy đi, hiện tại trên người cậu chỉ có hai vạn.

Chử Sở không có khái niệm về tiền, vì vậy cậu táo bạo hỏi hệ thống: "Có thể cho tôi chút tiền tiêu không?"

Hệ thống dường như choáng váng, âm thanh xì xì của dòng điện vang lên trong đầu Chử Sở vài lần, sau đó cậu mới nhận được câu trả lời: [Có thể.]

Bây giờ cuối cùng cậu cũng yên tâm, sau khi mặc quần áo xong, cậu lặng lẽ đi ra ngoài trong bóng tối, trên tay xách theo một chiếc vali cao đến nửa người.

[Phát hiện nhân vật chính số 2.]

Chử Sở nhìn xung quanh, thấy một chiếc xe có đèn ở cửa, ánh mắt cũng sáng lên.

Cái vali quá nặng, có thể đi nhờ xe thì tốt rồi.

Sau đó, nghĩ đến thái độ ác liệt của Văn Chiêu, cậu co rụt đầu lại không dám đi, sợ người bên trong cũng đối đãi với mình giống như vậy.

Cậu vừa mới quay người bước đi, liền thấy cửa kính xe hạ xuống, Văn Việt Lâm híp mắt nói: “Tiểu Sở, khuya như vậy rồi em còn muốn đi đâu?”

Chử Sở bị ngăn lại, quay đầu nhìn anh ta, cẩn thận giải thích nói: "Anh hai, em ra ngoài ở."

Cậu không nói nhiều, nhưng cũng đủ để Văn Việt Lâm hiểu được tình hình ở nhà, chắc là cái người mới tới kia giận dỗi.

Chậc, thật là một đứa nhỏ tội nghiệp.

"Lên xe đi."

“Khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu sao lại đỏ như vậy?” Văn Việt Lâm nhìn khuôn mặt phấn nộn hồng hào của Chử Sở, liếc nhìn vết bầm trên cằm của cậu, ánh mắt ngay lập tức tối sầm lại.

“Để cho anh hai xem âʍ ɦộ nhỏ có phải cũng ướt đẫm rồi không.” Hắn thâm nhập vào trong lưng quần của Chử Sở, dọc theo kẽ mông tiến vào, không ngừng xoa nắn hộŧ ɭε của cậu, ngón tay dính đầy nước nhờn.

Chử Sở co rụt đồng tử, không kịp phản ứng.

[Hệ thống, bọn họ, bọn họ trước kia...]

[Không có, là sau khi gặp cậu.]

Sao lại thế này!

Ly rượu của cậu bị hạ thuốc, trước đó trong lòng cậu nghĩ sự tình không nghiêm trọng, hiện tại bị một bàn tay xoa nắn liền ra nước, lối vào vẫn còn đau rát vì bị ngón tay xâm phạm.

Hai môi âʍ ɦộ bị ép buộc tách ra, ướŧ áŧ cọ xát vào trong lòng bàn tay của nam nhân, Chử Sở không nhịn được mở miệng nhỏ thở, trên mặt một mảng ửng hồng, hai mắt mờ mịt, tách hai chân ra.

Ngứa quá ... Hức ... Chắc chảy nhiều nước lắm ...

Quần không biết khi nào đã bị cởi ra vứt ở ghế sau, Văn Việt Lâm xoa xoa cái mông mập mạp trắng nõn của cậu, khàn giọng nói: "Tiểu Sở, nói cho anh hai biết, sao lại ướt như vậy?"

--------------------

[Tác giả có điều muốn nói:]

Hôm nay đuổi vợ đi, ngày mai vợ đuổi đi.

___

Moè: Moè có hỗ trợ nạp vàng để đọc truyện qua chuyển khoản hoặc momo, rẻ hơn so với nạp thẻ cào thông thường. Bạn nào mua thì ib qua zalo cho mình nhé: 0399938623