Chữa Trị Thế Giới Độc Ác

Chương 14: Thông Báo Tìm Người

4 giờ 30 chiều, Trần Ca đứng ở giữa phòng đạo cụ của Nhà ma, hắn nhìn một đống thứ linh tinh trên bàn, cảm thấy rất khó quyết định.

“Ngủ tại nhà ma ám cần chuẩn bị thứ gì?”

“CMND, điện thoại, đồ sạc, bật lửa, dao gọt trái cây, búa đa năng,… đúng rồi, phải mang theo cả con rối nữa.”

Trần Ca nhét con rối đêm qua đã xuất hiện trước gương vào ba lô. Sau khi xác định không còn thiếu thứ gì, hắn mới kéo khóa ba lô, bước ta khỏi phòng.

“Tiểu Uyển, hôm nay tan ca sớm. Một lát nữa em khóa cửa giúp anh, anh có chút việc phải đi trước.”

“Ông chủ, bây giờ vẫn chưa đến 5 giờ mà, anh đang định đi du lịch sao?”

“Chía khóa ở trên bàn, trong phòng đạo cụ, mai gặp.”

Nhìn thấy Trần Ca bước đi như bay, Từ Uyển bất đắc dĩ “Dạ” một tiếng, sau đó ném tờ rơi trong tay sang một bên, nhanh chóng chạy vào phòng đạo cụ.

“Con bé này …” Chạng vạng tối, gió nhẹ thổi khiến cho số tờ rơi kia bay tán loạn. Trần Ca lắc đầu, lấy một hòn đá đè lên: “Hi vọng sáng ngày mai, cô bé không thấy tin tức của mình trên báo.”

Trái với vẻ ngoài ung dung, thật ra, hiện tại Trần Ca đang rất hoang mang, suốt cả buổi chiều, tâm trạng hắn không yên.

Bởi vì nhiệm vụ cấp ác mộng đêm qua, hắn đã mở ra một cánh cửa thông với thế giới khác, cũng khiến cho hắn nhận ra rằng, nhiệm vụ mà cái điện thoại màu đen kia đưa ra thực sự tồn tại tỷ lệ nguy hiểm nhất định.

“Nhiệm vụ thí luyện chắc chắn sẽ khó hơn nhiệm vụ hằng ngày. Tối nay nhất định phải cẩn thận một chút.” Vì muốn bình yên vượt qua đêm nay, trời còn chưa tối, Trần Ca đã đạp xe đi đến nhà trọ Bình An.

Thông tin nhiệm vụ chỉ cung cấp có mỗi một cái tên, vì muốn tìm được căn nhà trọ kia, Trần Ca dựa vào tin nhắn khiếu nại đã thấy trên mạng, vừa đi vừa hỏi, tốn hơn hai tiếng mới tới nơi.

“Nhà trọ xây ở một nơi vắng vẻ như vậy sẽ có người ở à?”

Con đường đất ngoằn ngoèo mọc đầy cỏ dại trải dài đến tận sâu trong rừng, xung quanh không có lấy một ngọn đèn đường, xa xa, một tòa nhà màu xám đen ẩn hiện giữa những chạc cây thưa thớt.

Trên đường đi, Trần Ca hỏi thăm rất nhiều người, nhưng hầu hết không ai biết về nhà trọ Bình An. Cuối cùng, có một ông lão hơn sáu mươi tuổi đã chỉ đường cho hắn, nhưng ông ấy cũng tốt bụng khuyên hắn vài câu. Chỗ đó đã từng có người chết, có điềm xấu, giữa ban ngày mà người dân ở gần đó lúc nào cũng đi đừng vòng, né nó.

Trần Ca có khổ nhưng không nói nên lời, nếu không phải vì muốn hoàn thành cái nhiệm vụ kia thì ai rãnh rỗi đến đó nghỉ qua đêm chứ.

“Bây giờ đã là 6 giờ 50 phút, nhiệm vụ yêu cầu trước 11 giờ đêm phải có mặt, mình còn rất nhiều thời gian để tìm hiểu tình huống bên trong ngôi nhà ma ám này.”

Chạy dọc theo con đường đất ngoằn ngoèo, Trần Ca đi sâu vào trong rừng, đi được hơn mười mét, rốt cuộc cũng thấy ngôi nhà ma trong truyền thuyết kia.

Ngôi nhà được bao quanh bởi một bức tường màu xám đen, chỉ có một cửa vào, trên cửa loang lổ vết rỉ sắt. Cửa mở ra cả hai bên, phía trên còn móc một cái ổ khóa mới.

“Cửa đã cũ như vậy, nhưng khóa lại còn rất mới, khoan đã, cái này là cái gì?” Bên cạnh cửa sắt dán một tờ giấy trắng, Trần Ca cứ tưởng rằng đó là một tờ quảng cáo, thế nhưng, nhờ vào ánh sáng điện thoại, hắn nhìn kỹ mới phát hiện, đó là một Thông báo tìm người.”

“Trương Tinh, nữ, 27 tuổi, cao 1m57, hơi gầy, giữa mắt phải và sống mũi có một nốt ruồi, rất thích mặc trang phục màu đỏ… ai nhìn thấy, vui lòng liên hệ Vương tiên sinh, sẽ có hậu tạ!”

Cuối thông báo có ghi phương thức liên hệ và địa chỉ, nhưng điều khiến cho Trần Ca chú ý đó là… địa chỉ của vị Vương tiên sinh kia lại chính là ngôi nhà ma này.

“Có hơi kỳ quái.” Hắn cảm thấy có gì đó không đúng, liền lấy điện thoại ra, chụp lại thông báo tìm người kia, sau đó mới đi vào trong.

Ngôi nhà này lớn hơn rất nhiều so với tưởng tượng của hắn, nhà chính có ba tầng, bên cạnh còn có một nhà kho và một gian phòng có kiến trúc giống với phòng tắm.

“Tường bị tróc thành như vậy, thoạt nhìn thì ít nhất cũng phải có ba mươi năm lịch sử.” Kiến trúc tổng thể tuy là đã xuống cấp nghiêm trọng, nhưng thu dọn cũng xem như là sạch sẽ, trên mặt đất có không một chút rác, cỏ dại cũng bị cắt sạch.

Dựng xe đạp trong sân, Trần Ca cõng ba lô đi vào nhà chính: “Có ai không?”

Hành lang đen kịt dài hun hút, qua hơn mười giây, cửa căn phòng ở đầu hành lang hé ra một khe nhỏ.

“Xin chào.” Trần Ca đi về phía gian phòng kia, nhưng dường như chủ nhà không muốn gặp hắn, cửa phòng cũng chỉ hé ra thêm một chút mà thôi.

Trong phòng không có đèn, nhìn qua khe cửa, Trần Ca thấy một người phụ nữ đứng đó. Ánh mắt của cô ta hiện đầy tơ máu, dường như là đã thức suốt đêm, tinh thần rất kém.

“Tôi muốn hỏi một chút, một đêm ở trọ là bao nhiêu tiền?” Giọng của Trần Ca rất nhẹ, hắn cố gắng tỏ vẻ thân thiện hết mức có thể, nhưng không ngờ là phản ứng của đối phương vô cùng kỳ lạ. Người phụ nữ kia chỉ nhìn hắn cười một cái, sau đó đóng sập cửa lại.

“Ý gì vậy chứ?” Hắn còn chưa hiểu mô tê gì, thì ở lầu hai vang lên tiếng bước chân, ngọn đèn kích hoạt bằng âm thanh duy nhất ở góc hành lang bật sáng, một người đàn ông chân niên bị thọt chân bước xuống.

Dường như nghe được câu hỏi trước đó của Trần Ca, người đó mở miệng hỏi: “Cậu muốn ở lại nhà trọ này? Thuê bao lâu?”

“Ông là chủ nhà trọ?” Trần Ca chủ động bước tới: “Tôi chỉ ở một đêm.”

“Ở một đêm?” Người đàn ông thọt chân quan sát Trần Ca từ trên xuống dưới, ánh mắt kia dường như muốn nhìn sâu vào nội tâm hắn: “Đi, lấy CMND đưa tôi, đến lầu hai giao tiền.”

Trần Ca đang định đi theo người đàn ông kia đến lầu hai, thì có tiếng động đột nhiên vang lên ở cửa sắt. Nghe được âm thanh này, đầu chân mày của người đàn ông thọt chân chau lại, sắc mặt lập tức trở nên rất tệ.

Ông ta đứng nguyên tại chỗ, Trần Ca cũng chỉ có thể chờ.

Không lâu sau, một người đàn ông trung niên với vẻ mặt tiều tụy bước vào. Quần áo trên người ông ta cũ nát, trong tay còn cầm một xấp tờ rơi.

“Vương Kỳ, tôi nói rồi, bạn gái của ông không có ở đây, nếu như ông còn tiếp tục dây dưa, thì đừng trách tôi không khách sáo!” Người đàn ông thọt chân đứng ở giữa cầu thang, chắn đường.

Người đàn ông trung niên không quan tâm đến ông chủ thọt chân kia, chẳng nói chẳng rằng bước lên lầu.

“Tôi đang nói chuyện với ông đấy!” Ông chủ thọt chân dùng sức đẩy, người đàn ông trung niên không hề phòng bị nên đâm thẳng vào tường, tờ rơi trong tay rơi lả tả xuống đất, trong đó, có một cái đúng lúc rơi xuống chân Trần Ca.

“Là thông báo tìm người, giống như đúc với cái dán ở cửa nhà trọ.” Mắt Trần Ca híp lại, hắn bình tĩnh nhặt thông báo trên mặt đất lên, liếc nhìn về phía bậc thang.

Người đàn ông trung niên không đánh nhau với ông chủ thọt chân, ông ta lồm cồm bò dậy, yên lặng nhặt thông báo tìm người của mình, tựa như cái xác không hồn.

“Cậu không cần để ý hắn ta, hắn là một tên điên.” Ông chủ thọt chân ra ngoắc ngoắc Trần Ca, ra hiệu bảo hắn đi lên lầu hai.

“Tên điên?” Lúc Trần Ca đi ngang qua người đàn ông trung niên, hắn lặng lẽ liếc nhìn ông ta: “Bối cảnh Chạy trốn lúc nửa đêm có từng đề cập đến, bên trong nhà trọ có một bệnh nhân tâm thần. Nếu như người kia là một kẻ điên, vậy thì có khả năng hắn chính là hung thủ mà mình muốn tìm?”