Chữa Trị Thế Giới Độc Ác

Chương 13: Trời Muốn Diệt Ta?

Trần Ca tập trung tinh thần quan sát màn hình điện thoại, bàn xoay càng ngày càng chậm, một tiếng động nhỏ vang lên, kim đồng hồ đứng lại.

“Hoàn thành quay thưởng, chúc mừng bạn đạt được một đạo cụ đặc thù vô cùng hiếm có: Bức thư tình bị nguyền rủa (Xác xuất trúng thưởng 3/1000)!”

“Hai mắt lồi ra ngoài, vẻ mặt tái nhợt, từ thời điểm rơi xuống tòa nhà này, cô trở thành một điều cấm kị trong khuôn viên trường. Giày khiêu vũ màu đỏ, đồng phục nhuốm máu, kể cả tên của cô cũng không thể đề cập đến. Mọi người vờ như quên đi, cho đến một ngày, có người nhận được bức thư tình của cô…”

“Lần đầu quay thưởng lại trúng ngay Lệ quỷ, đạt được danh hiệu mở khóa hi hữu: Người được Lệ quỷ quan tâm.”

“Người được Lệ quỷ quan tâm: Đeo danh hiệu này lên, có tỷ lệ nhất định nhận được sự trợ giúp của Lệ quỷ.”

Nhìn thấy nhắc nhở trên điện thoại, Trần Ca có cảm giác bị ngẹt thở: “Bức thư tình bị nguyền rủa? Xác xuất 3/1000? Người được Lệ quỷ quan tâm? Còn chưa tra xét rõ quái vật trong gương, vậy mà bây giờ còn quay thưởng ra một con Lệ quỷ! Cái này… má, chẳng lẽ trời muốn diệt ta?

Hiện tại, hắn có hơi hối hận, đúng là không nên tự đầu độc mình trước khi quay thưởng mà: “Tỉnh táo! Không thể tự loạn trận cước được, chuyện còn chưa đến mức thảm hại nhất, rút trúng Lệ Quỷ không có nghĩa là nó sẽ xuất hiện ngay bây giờ, mình còn thời gian sửa sai mà, có lẽ lả mình nên lên ngôi chùa gần đây xin vài cái bùa mới được.”

Hắn cất điện thoại, đang định bỏ nó vào túi, thì đầu ngón tay bỗng nhiên chạm phải cái gì đó.

Cúi đầu nhìn lại, Trần Ca phát hiện trong túi của mình chẳng biết tự lúc nào có một bức thư ố vàng.

Trong lòng của hắn lập tức xuất hiện dự cảm bất thường, hắn run rẩy rút bức thư kia ra, bên trên có một câu được bện bằng tóc: Em thích anh.

“Tỉnh táo cái rắm! Cô yêu thích tôi, cho tôi đổi cái khác có được không vậy!”

Nét chữ trên bức thư rất xinh đẹp, cũng rất linh động. Nếu như không phải bện bằng tóc thì nhất định sẽ càng thêm cảnh đẹp ý vui.

Trần Ca đứng trong tây sương phòng, cầm trên tay bức thư kia, sắc mặt tái nhợt: “Không ngờ là lần đầu mình nhận được thư tình, thế nhưng nó lại xuất hiện bằng phương thức như vậy.”

“Ông chủ! Một mình anh đứng đây lẩm bẩm cái gì vây?” Tiểu Uyển bước vào phòng, cô vừa bố trí xong người giấy ở nhà giữa.

“Không có gì, anh đang suy nếu một người sớm biết được vận mệnh của mình, vậy có phải là anh ta sẽ buông hết tất cả chấp niệm, đi làm một vài chuyện có ý nghĩa hay không?” Trần Ca ngẩng đầu nhìn Tiểu Uyển đã được hắn liễm dung: “Ví dụ như, vì sự sinh sôi nảy nở của nhân loại mà cống hiến một phần sức lực bản thân.”

Trần Ca chỉ là thuận miệng nói, thế nhưng không ngờ là Từ Uyển lại thật sự suy nghĩ, vẻ mặt cô dần dần trở nên nghiêm túc.

“Tiểu Uyển, lẽ nào em đồng ý? Khoan đã, anh còn chưa chuẩn bị sẵn sàng, cái này… có phải là hơi quá tùy tiện hay không. Tuy là hai người chúng ta rất ăn ý, cũng đã làm việc cùng nhau một thời gian dài, thế nhưng nếu như vì đời sau thì… thật ra cũng không phải là không được…” Trần Ca không khỏi cảm thấy căng thẳng.

“Không phải, ông chủ, anh hiểu lầm rồi, vừa nãy, lúc vào cửa, thấy anh có đến hai cái bóng, nên em có hơi tò mò thôi.” Từ Uyển đưa tay chỉ ra sau lưng Trần Ca: “Thứ này cũng là hạng mục mới của Nhà ma hả anh?”

“Hai cái bóng?”

Trần Ca quay đầu nhìn lại, phía sau hắn có một cái bóng lớn và một cái bóng nhỏ đang từ từ tiến lại gần nhau, dung hợp lại với nhau.

“!”

Hắn không nói hai lời, đã kéo Từ Uyển chạy ra khỏi Nhà ma.

Một lần nữa đứng dưới ánh nắng mặt trời, Trần Ca mới bình tĩnh trở lại. Hắn cũng không nói nguyên nhân với Từ Uyển, chỉ đặt mông ngồi bệt xuống bậc thang trước cửa ra vào của Nhà ma.

“Ông chủ, dạo gần đây anh luôn nghi thần nghi quỷ, có phải là do áp lực quá lớn không?” Từ Uyển ngồi bên cạnh Trần Ca: “Anh đừng tạo áp lực với mình như vậy, tất cả rồi sẽ tốt hơn thôi, trưa nay anh muốn ăn gì, em đi mua cơm giúp anh.”

Nghe được những lời của Từ Uyển nói, Trần Ca không biết nên trả lời như thế nào. Hắn miễn cưỡng nở nụ cười: “Giống em là được, à, mà em tẩy trang đi, đừng dọa đầu bếp căn tin.”

“Ừm!”

Sau khi Từ Uyển rời khỏi, Trần Ca lại lấy bức thư tình kia ra: “Mình tận mắt thấy hai cái bóng dung hợp với nhau, chuyện này có phải đã chứng minh rằng mình bị Lệ quỷ bám theo rồi hay không? Bây giờ nó đang trốn trong cái bóng của mình?”

Dưới ánh mặt trời, Trần Ca liếc nhìn cái bóng của mình, không hề chợp mắt: “Mình nhận được danh hiệu Người được Lệ quỷ quan tâm, sẽ có tỷ lệ nhất định nhận được sự trợ giúp của Lệ quỷ, nếu như cái danh hiệu này thật sự hữu dụng, vậy thì quay trúng Lệ quỷ cũng không hẳn là chuyện xấu.”

Hiện tại, hắn chỉ có thể tự an ủi mình như thế. Trên thực tế, trong lòng hắn rất rõ, Lệ quỷ sở dị được gọi như vậy là bởi vì trước khi chết có quá nhiều oán niệm, toàn thân tỏa ra ác độc và nguyền rủa. Ở chung với loại quỷ này, chỉ cần không cẩn thận, thì kết cục sẽ vô cùng thê thảm.

Ăn cơm trưa xong, Trần Ca cầm tờ rơi ngồi trước cửa Nhà ma, khách qua lại rất nhiều, nhưng không có bao nhiêu người muốn đi vào tham quan Nhà ma.

Trong lúc rãnh rỗi, Trần Ca mở trang cá nhân douyin của mình lên, thì phát hiện có hơn mười cái tin nhắn.

Bỏ qua mấy cái tin mắng nhiếc cùng với tin quảng cáo, Trần Ca hồi âm mấy cái tin nhắn còn lại. Rốt cuộc, hắn thấy tin nhắn của Hạc Sơn.

Cái cậu sinh viên thật thà này lén nói với Trần Ca rằng Post Bar của trường bọn họ hiện tại đã bị nổ tung mất rồi. Một đám nam học trưởng trong trường biết được hoa khôi của khoa họ bị dọa khóc, ai cũng mài đao soàn soạt, chuẩn bị san bằng Nhà ma. Thậm chí còn có người phát động khẩu hiệu “Ra trận” trên Post Bar. Đã có mười mấy người báo danh hưởng ứng.

“Tuổi trẻ thật tốt.” Khóe miệng của Trần Ca nhếch lên, trong đầu hắn hiện ra hơn một chục tên đực rựa, hormone mạnh mẽ đang run rẩy ôm lấy nhau trong Nhà ma của hắn.

“Đợi hoàn thành nhiệm vụ thí luyện, sẽ để cho bọn họ lên thử bối cảnh mới, nhìn xem bối cảnh được điện thoại đánh giá là 1 sao rốt cuộc có bao nhiêu khủng bố.”

Nghĩ đến nhiệm vụ thí luyện, Trần Ca bắt đầu nghiêm túc hẳn lên… nhiệm vụ này chỉ có thể tiến hành một lần, nếu như thất bại, vậy thì bối cảnh kinh dị tương ứng sẽ vĩnh viễn không mở khóa được.

Hắn mở cái điện thoại màu đen lên, ghi nhớ thật kỹ tin tức về nhiệm vụ trên đó.

Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, sau khi xác định địa điểm nhiệm vụ, Trần Ca bắt đầu lên mạng tìm kiếm tất cả các tin tức có liên quan.

“Nhà trọ Bình An ở ngoại ô phía tây thành phố Cửu Giang…”

Không tìm thấy trong trang đầu. Lật qua vài trang, cuối cùng, Trần Ca thấy được vài thứ có liên quan đến căn nhà trọ kia trên một website giao dịch nhà cũ ở Cửu Giang.

Đó là một tin nhắn khiếu nại, nói rằng người bán đã giấu diếm hiện trạng thực của căn nhà. Căn nhà trọ này thật sự là một căn nhà ma, sau khi dỡ lớp dán tường ta thì thấy bên trong có lưu lại nhiều vết máu, cứ đến đêm là sẽ nghe thấy mùi tanh.

Không có ai giải quyết khiếu nại kia, sau đó thì nó chìm vào quên lãng. Trần Ca nhìn thoáng qua thời gian gửi tin, là chín tháng trước.

“Sống một đêm trong nhà ma, hơn nữa còn phải tìm ra hung thủ đang lẩn trốn, với mình, nhiệm vụ này có hơi khó.” Chuyên ngành đại học của Trần Ca là thiết kế đồ chơi, bản thân hắn chỉ am hiểu về chế tác thủ công, đối với điều tra và suy luận thì về cơ bản là… Dốt đặc cán mai.

“Không dễ à nha, nhà ma thì mình không sợ, chỉ sợ là hung thủ ở ngay bên cạnh mình thôi, đến đêm, hắn còn xem mình là con mồi nữa chứ.”