Đứng Núi Này Trông Núi Nọ

Chương 13.3: Yêu tinh

Tắm xong ra ngoài, dường như làn da cũng trở nên sáng bóng hơn, con người cũng đẹp trai ra, trên người còn có hương thơm của sữa tắm vô cùng dễ chịu, thật sự là hấp dẫn chết người.

Ăn một lát, dường như anh ta chợt nhớ ra cái gì đó, bèn cầm điện thoại di động lên, mở Wechat ra, đưa cho cô một cái mã QR: “Thêm bạn đi.”

“Ai đó?”

“Tổng thanh tra Thái mà cô ngày nhớ đêm mong.”

Mạnh Vân Ý suýt nữa bị thịt trong miệng làm nghẹn chết: “Tổng... Tổng thanh tra Thái?”

“Không phải thì còn ai vào đây? Tôi đã nói trước với cô ấy rồi, cô có vấn đề gì thì cũng có thể trực tiếp hỏi cô ấy. Còn về thực tập, công ty không có tuyển người, cô có chuyển qua cũng không đi làm được, chờ cô lên năm tư rồi nói không chừng công ty sẽ tuyển thực tập sinh đó. Cho dù không tuyển thì đợi bên trường chọn thực tập sinh cô lại đồng ý thì cũng giống vậy thôi, với kết quả học tập của cô, cho dù không có kinh nghiệm làm thư ký cho tôi thì chắc chắn bọn họ cũng sẽ tuyển cô về.”

Nhìn anh ta nói nghiêm túc như vậy, Mạnh Vân Ý chợt cảm thấy anh ta trở nên rất đẹp trai.

Cứ đẹp trai lên mãi thế này, cũng sắp đẹp trai muốn điên rồi.

Như vậy thì kêu cô làm sao mà kìm chế được chứ?

Thấy cô cúi đầu nhắm mắt lại, hai tay tì vào trán, dường như rất đau khổ, Hoắc Gia Thanh hơi nhíu mày: “Tôi đã cố gắng giúp cô rồi, cô còn không hài lòng nữa sao? Cho dù tôi có nằm trong ban giám trị thì cũng không thể làm việc tùy thích được, nếu như đặc cách cho cô nhiều lần như vậy, sau này tôi phải quản lý công ty như thế nào đây...”

“Hài lòng rồi hài lòng rồi, vô cùng hài lòng luôn.” Mạnh Vân Ý vội vàng gật đầu: “Chẳng qua lúc nãy tôi đang cảm động vì lời nói của anh, anh không nhận ra à?”

Hôm đó cô chỉ thuận miệng nhắc một câu mà thôi, sau đó đến chính cô cũng đã quên mất rồi, không ngờ rằng anh ta vẫn còn nhớ rõ, còn kêu cô trực tiếp kết bạn Wechat với tổng thanh tra Thái. Đây chính là người được mệnh danh là “Nữ hoàng quảng cáo”, là thần tượng của biết bao người làm quảng cáo, trong đó đương nhiên cũng bao gồm cả cô.

“Thật sự không nhìn ra.” Hoắc Gia Thanh tiếp tục ăn cơm.

Tóc của anh ta vẫn còn ướt, lúc này giọt nước nhỏ xuống từ đuôi tóc, chảy dọc theo cần cổ vào trong cổ áo, lại chảy dọc từ l*иg ngực xuống dưới.

Vốn dĩ anh ta đang mặc một chiếc áo sơ mi trắng rất mỏng, giờ phút này lại dính nước, dán chặt vào da thịt, đến nỗi làm lộ cả màu da trước ngực, còn cả hai điểm nhỏ vô tình cộm lên, vừa nãy không để ý, một khi vừa chú ý thì lại không tài nào rời mắt được.

Thấy cô lại bất thình lình cúi gằm mặt, sắp vùi cả mặt vào trong bát, Hoắc Gia Thanh bèn hỏi: “Lại sao nữa vậy?”

Mạnh Vân Ý ai oán nhìn anh ta: “Sao anh lại không sấy tóc?”

Hơn nữa còn ăn mặc lõα ɭồ như vậy, chẳng giữ nam đức gì cả.

“Trời nắng nóng thế này sấy làm gì...” Anh ta cụp mắt nhìn dáng vẻ của mình, lại nhìn gương mặt không được tự nhiên của cô, dường như còn lộ ra một chút ngại ngùng, Hoắc Gia Thanh đột nhiên nhếch môi nở nụ cười: “Chẳng phải cô to gan lắm à? Sao tự nhiên lại ngại ngùng rồi? Đến cả chuyện...”

Anh ta cũng không nói ra mấy chữ “Xóc lọ cho tôi”, hơn nữa vừa nghĩ đến chuyện hôm đó, anh ta cũng bắt đầu thấy không được tự nhiên.

Khựng lại một chút, anh ta vội ho khan một tiếng: “Món này ăn cũng ngon lắm, có muốn nếm thử không?”

“Ăn xong rồi, tôi về trước đây.” Mạnh Vân Ý bỏ bát đũa xuống rồi đi thẳng một mạch, ra đến cửa cô đột nhiên quay ngoắt lại, lườm anh ta một cái: “Yêu tinh.”