Đứng Núi Này Trông Núi Nọ

Chương 13.2: Yêu tinh

Xin học bổng không chỉ xét thành tích, tuy rằng cô đã cố gắng giữ được hạng nhất của lớp, nhưng khoảng cách giữa cô và những người xếp hạng sau cô chỉ có mấy con số lẻ, cái thế giới đâm đầu vào đường chết này, muốn chết thật chứ.

Nhớ đến chiếc xe thể thao vừa nhìn đã biết là hàng đắt tiền kia, Mạnh Vân Ý hỏi: [Những người có tiền như các anh, học Quản trị chắc cũng để về thừa kế ngai vàng của hoàng đế ở nhà đúng không, cần gì phải thi Quảng cáo học làm gì.]

Trì Dư: [Không muốn bị người khác xem thường, tôi muốn dựa vào sức mình.]

Mạnh Vân Ý: “...”

Được, ngài giỏi, ngài thanh cao.

Anh nhường cái phúc phần đó cho tôi đi, tôi cần lắm!

Ăn cơm trưa xong, Mạnh Vân Ý đang tự hỏi sau khi tan ca có cần tiếp tục đến bệnh viện thăm Hoắc Gia Thanh không, thì đã thấy anh sếp đẹp trai bệnh nặng chưa khỏi của cô mặc áo vest đi giày da bước vào văn phòng.

“Tổng giám đốc Hoắc ra viện rồi sao? Chẳng phải anh còn chưa khỏe sao?”

“Đã đỡ hơn nhiều rồi, công việc còn ứ đọng một đống, tôi không ra viện là không được.”

Chẳng phải chỉ mới nghỉ làm có năm ngày thôi sao? Nghe anh ta nói kìa, cứ như đã nằm viện mấy tháng rồi không bằng.

Mạnh Vân Ý lại muốn trợn trắng mắt: “Ông chủ anh có cần liều mạng đến thế không? Anh là nhà tư sản đó.”

Hoắc Gia Thanh thở dài một tiếng: “Không liều mạng không được, không cố gắng hơn nữa thì chỉ có thể quay về nhà thừa kế gia tài bạc tỷ thôi.”

Mạnh Vân Ý: “...”

Được, ngài cũng giỏi, ngài cũng thanh cao.

Đỗ Nhược đi họp xong thì quay về, nhìn cánh cửa văn phòng đóng chặt, bèn tò mò hỏi: “Sao ông chủ lại khóa cửa vậy? Có ai tới sao? Đang ở trong đó bí mật đàm phán hả?”

Nghĩ đến chuyện có thể xảy ra ở bên trong, Mạnh Vân Ý không nhịn được mà bật cười một tiếng. Đỗ Nhược hỏi: “Cô cười gì vậy?”

Mạnh Vân Ý cố gắng nhịn cười: “Đột nhiên nhớ tới một video hài hước hôm qua vừa xem được.”

Đã nhận tiền bịt miệng của người ta thì cô phải có một chút tự giác. Nhưng vừa nghĩ đến chuyện đằng sau cánh cửa lớn đóng chặt kia là cảnh Hoắc Gia Thanh thoa thuốc cho cái chân thứ ba của mình, cô lại cảm thấy hình ảnh đó... Thật sự là quá đẹp đi thôi.

Hiếm khi được tan ca cùng một lúc, Mạnh Vân Ý lại đi ké xe của anh, cùng nhau về.

Nhằm cảm ơn Mạnh Vân Ý lúc trước đã ở lại bệnh viện chăm sóc mình, anh ta lại sảng khoái gọi thức ăn ngoài, giữ cô ở lại ăn chung.

Chung đυ.ng với anh ta càng nhiều thì Mạnh Vân Ý lại càng bớt gò bó, trực tiếp nghểnh mặt bước vào nhà trọ của anh ta, nghiễm nhiên như đang ở nhà của mình.

Hoắc Gia Thanh cũng đã quen rồi, anh ta để điện thoại di động xuống rồi trực tiếp đi vào phòng tắm: “Lấy đồ ăn tự mình ăn trước đi.”

Người có hiền lành đến cỡ nào đi nữa thì cái gì cần chú ý cũng phải chú ý, đạo lý này Mạnh Vân Ý vẫn hiểu.

Vì vậy sau khi mở cửa nhận đồ ăn xong, cô vẫn kiên nhẫn ngồi ở ngoài phòng chờ anh ta tắm rửa.

Đoạn, Hoắc Gia Thanh mặc đồ nghiêm chỉnh đi ra ngoài: “Sao lại không ăn trước đi?”

Mạnh Vân Ý thành thật trả lời: “Không dám.”

Anh ta bày ra vẻ mặt vô cùng khó tin: “Còn có chuyện cô không dám làm sao?”

“Có chứ.” Cô nhìn dáng vẻ hấp dẫn của vị mỹ nam sau khi tắm này, Mạnh Vân Ý khó khăn nuốt nước bọt: “Nói ví dụ như...”

“Nói ví dụ như cái gì?”

Nói ví dụ như, ngủ với anh. Mạnh Vân Ý khẽ cắn răng, tàn bạo mà cầm đũa lên: “Không có gì cả.”

Biết cơ thể của anh ta bây giờ đang trong thời kỳ đặc thù, chăm chỉ tắm rửa là chuyện đương nhiên, nhưng anh ta cũng không cần vội vàng như vậy chứ?