Đàm Phán Hôn Nhân: Tô Tổng Đừng Tưởng Bở

Chương 79: Anh yêu em

Hứa Nhất Vĩ bật cười thê lương, anh quay lưng về phía cô đốt một nén nhang cho Hứa Diệu Hàm.

“Em về đi, một lát nữa là nhập liệm rồi. Ở đây lâu không may mắn.”

La Mẫn Tuyên cúi thấp đầu, xoay người rồi nói: “Hứa Nhất Vĩ, dù thế nào em cũng mong anh sống tốt.”

Không đợi Hứa Nhất Vĩ trả lời, La Mẫn Tuyên đã sải bước rời khỏi nhà tang lễ.

Hứa Nhất Vĩ rơi nước mắt. Sống tốt sao? Sợ là cả đời này cũng không còn cơ hội nữa.

***

Chiếc mercedes quen thuộc đậu trước nhà tang lễ, La Mẫn Tuyên thả chậm bước chân, bất giác kéo cổ áo cao hơn một chút.

Tô Hữu Duy thông qua kính chiếu hậu nhìn thấy cô, ánh mắt sáng lên. Ngay lập tức mở cửa xe, chạy đến ôm cô vào lòng. La Mẫn Tuyên không kịp phòng bị bị giam chặt bởi l*иg ngực của người đàn ông, mùi nước xả vải cùng hương thơm nam tính xộc vào mũi, cô đột nhiên có cảm giác dễ chịu đến lạ.

Tưởng như giữa họ đã xa cách một đời.

Tô Hữu Duy vùi đầu vào tóc cô, giọng khàn khàn: “Em cuối cùng cũng chịu tỉnh lại.” Có trời mới biết rằng một tuần qua Tô Hữu Duy dằn vặt như thế nào, anh sợ cô sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa. Nỗi sợ hóa thành cơn ám ảnh khiến anh mất ngủ nhiều đêm liền, làm thế nào cũng không thể khiến bản thân bình tâm lại.

La Mẫn Tuyên vuốt lưng anh, nhỏ giọng: “Em giống như sẽ không tỉnh lại lắm sao, em đâu có yếu ớt thế.” Trước khi gặp anh, La Mẫn Tuyên nghĩ mình rất giận người đàn ông này, thậm chí còn có ý nghĩ sẽ ly hôn với anh. Nhưng khoảnh khắc anh xuất hiện trước mặt cô, bộ dáng phờ phạc mệt mỏi mọi uất ức của cô đều tan thành mây khói.

Khi bạn yêu một người mọi lỗi lầm của người đó đều chẳng khác nào hạt cát. Chỉ cần được bên cạnh họ, bạn có thể bao dung rất nhiều tật xấu, bỏ qua hết những khuyết điểm của người đó. Đó chính là tình yêu.

Tô Hữu Duy nói với cô bên ngoài rất lạnh, sau đó kéo cô lên xe để sưởi ấm. Anh khởi động xe, ngập ngừng hỏi cô muốn về Lâm gia hay về biệt thự. La Mẫn Tuyên nhắm mắt dựa vào lưng ghế đáp: “Về biệt thự đi!”

Dọc đường, không khí bỗng nhiên trở nên ngượng ngùng. La Mẫn Tuyên không nói, Tô Hữu Duy cũng không dám lên tiếng.

Lát sau, cô mở mắt hỏi anh: “Hứa Diệu Hàm vì sao lại chết?”

Tô Hữu Duy siết chặt tay lái, nhìn thẳng về phía trước trả lời: “Đêm em nhập viện, Hứa Nhất Vĩ muốn đưa Hứa Diệu Hàm tẩu thoát. Bị anh phát hiện rồi bắt lại, nửa đường Hứa Diệu Hàm bất cẩn va vào cửa xe nên ngã xuống đường.”

La Mẫn Tuyên nhướng mày: “Thì ra là vậy, em hiểu rồi.” Câu trả lời của Tô Hữu Duy vô cùng rõ ràng, rành mạch. Rành mạch đến bất thường.

“Em nghi ngờ anh sao?” Tô Hữu Duy nhìn cô thông qua kính chiếu hậu.

Cô cười cười: “Tại sao em phải nghi ngờ anh. Anh là chồng em, không tin anh thì tin ai?” La Mẫn Tuyên nhìn anh chăm chú: “Vả lại em cũng không phải là thánh nữ Marry Sue. Nếu như anh quả thật có làm chuyện xấu đi nữa, em cũng đâu thể nào vạch áo cho người xem lưng?”

“Tô Hữu Duy, em cần một người đàn ông có thể vì em làm bất cứ mọi giá chứ không phải một người cân đo đong đếm thiện lương, lợi ích của từng người. Vừa hay, anh lại phù hợp tiêu chí của em.”

Nếu không phải đang lái xe, Tô Hữu Duy thật muốn kéo cô vào lòng mà hôn ngấu nghiến. Người phụ nữ này giỏi nhất là khiến anh yêu cô bất chấp hậu quả.

Anh hít một hơi lại thở ra: “Mẫn Tuyên, em... em không giận anh sao?” Dù sao chuyện không may đó một phần gián tiếp là do anh. Nếu như năm xưa anh dứt khoát với Hứa Diệu Hàm hơn một chút thì có lẽ mọi chuyện đã không thành ra thế này.

La Mẫn Tuyên hạ cửa kính xuống, để những cơn gió lướt qua mặt mình - thanh tỉnh. Cô không nhìn anh chỉ nói: “Làm sao không giận cho được hả Tô tiên sinh? Tuy em biết anh cũng yêu đứa bé nhưng em mới là người cảm nhận bé con thay đổi từng ngày trong cơ thể mình, cảm giác đau đớn đó cả đời này em cũng không thể nào quên được. Thế nên anh phải dùng quãng đời còn lại bù đắp cho em.” Dứt lời, La Mẫn Tuyên hướng anh nở nụ cười. Nụ cười nhẹ nhàng như bao lần, cũng như bao lần khiến anh loạn nhịp.

Tô Hữu Duy như đặt được tảng đá lớn trong lòng xuống: “Đời này của anh định sẵn là trả nợ cho em.”

“Sến súa thật đấy, Hữu Duy!” La Mẫn Tuyên bật cười khanh khách.

Tô Hữu Duy: “...”

Đột nhiên anh đưa tay nắm lấy tay cô, nghiêm túc phản bác: “Anh nói thật đó.”

“Được rồi, thế tạm tin anh vậy.”

“Mẫn Tuyên, anh đã từng nói với em câu này chưa?” Tô Hữu Duy đột ngột nói một câu không liên quan.

La Mẫn Tuyên ngẩn ra: “Câu gì?”

“Anh yêu em.” Theo câu nói đó, lực tay của Tô Hữu Duy cũng tăng lên vài phần. Anh thực sự sợ, sợ lại vụt mất cô.

***

Lát sau, Tô Hữu Duy lái xe về tới biệt thự. La Mẫn Tuyên vẫn còn chưa hết bất ngờ với câu nói anh yêu em vừa rồi của Tô Hữu Duy.

Cả người dường như lơ lửng trên mây, làm cách nào cũng không chạm được đất.

Một người kì quái như Tô Hữu Duy, vậy mà cũng có ngày sẽ thẳng thắn tỏ tình với cô. La Mẫn Tuyên chợt nghĩ cô cuối cùng cũng tu thành chính quả với người đàn ông tâm lý bất thường này rồi hay sao?

Tô Hữu Duy không hề hỏi đến cô đối với anh tận cùng là thứ cảm xúc gì. Từ lâu bản thân anh đã thâm căn cố đế một điều anh chỉ cần cô chấp nhận ở bên cạnh anh, cô yêu anh hay không đó không phải là vấn đề quá lớn.

Trên đời này chỉ cần Tô Hữu Duy yêu La Mẫn Tuyên là đủ rồi.

La Mẫn Tuyên bước vào phòng khách, nơi này đã được trang hoàng lại mới hoàn toàn. Kiểu cách cũng bị thay đổi. Tô Hữu Duy là sợ cô nhìn cảnh sinh tình sao?

Có những chuyện vốn đã hằn sâu vào trí não rồi muốn quên cũng không quên được cách tốt nhất là đối mặt với nó.

“Dì Lưu, đâu rồi anh?” La Mẫn Tuyên đột nhiên hỏi.

“Nhà của dì ấy có chuyện cần giải quyết, chắc sẽ không làm việc ở đây nữa.”

“Ồ...” Tô Hữu Duy đã nói thế thì cô cũng không cần hỏi nhiều làm gì. Chuyện mà cô nhìn ra Tô Hữu Duy có thể nhìn không ra sao?

La Mẫn Tuyên xoay người lại, nắm lấy tay anh ánh mắt dịu dàng: “Hữu Duy, đợi em quay xong bộ phim của em, chúng ta đi du lịch có được không?”

Tô Hữu Duy vén tóc cô, cười đáp: “Em muốn làm gì cũng được. Anh ủng hộ em.”

“Hữu Duy, anh không cảm thấy gần đây anh thay đổi quá nhiều sao?” Hai mắt cô híp lại, nghi ngờ hỏi.

“Thay đổi như thế nào?”

“Trước đây anh làm gì dễ tính như thế. Nhốt em ở trong nhà như búp bê sứ, không cho em đi học. Em ra ngoài lúc nào cũng có vệ sĩ đi theo. Còn cả...” La Mẫn Tuyên thở dài: “Quá mạnh bạo trong chuyện đó.”

Tô Hữu Duy: “...”

Thật ra, anh cũng không biết bắt đầu từ khi nào mình đối với La Mẫn Tuyên chỉ có vạn phần nuông chiều. Có lẽ là thời khắc cô nhập viện vì anh, cũng có lẽ là khi La Mẫn Tuyên kề dao vào cổ uy hϊếp Tô Hữu Duy. Hoặc anh nhìn không nổi bộ mặt không còn sức sống của cô cho nên mới ra sức nỗ lực, kiềm chế bản thân để ở bên cạnh cô với tư cách một người đàn ông bình thường.

Đời này Tô Hữu Duy định sẵn là thua trong tay La Mẫn Tuyên.

“Bởi vì, anh thật sự rất yêu em. Càng sợ em sẽ vứt bỏ cuộc hôn nhân này. Mẫn Tuyên, anh đã nói rồi ngoài em ra ai anh cũng không cần.”