Đàm Phán Hôn Nhân: Tô Tổng Đừng Tưởng Bở

Chương 80

La Mẫn Tuyên vòng tay câu cổ anh, nở nụ cười dịu dàng: “Tô tiên sinh, ngoài anh ra ai em cũng không cần.”

Sóng gió vừa qua đã để cô càng thêm khẳng định tình cảm của cô đối với người đàn ông này. Cô ghét anh, cũng yêu anh cho nên không nỡ rời đi.

Với quyền lực của Lâm gia, chỉ cần cô muốn đều có thể đề đơn ly hôn bất cứ lúc nào.

Nhưng đột nhiên La Mẫn Tuyên lại có ý nghĩ muốn cùng Tô Hữu Duy bách niên giai lão, một đời không rời.

***

Tối đó, La Mẫn Tuyên vừa tắm xong hưởng thụ việc Tô Hữu Duy sấy tóc giúp mình. Tô Hữu Duy nhất cử nhất động đều vô cùng cẩn thận, sợ lực tay quá mạnh làm cô đau, sợ làm rụng tóc cô. Anh nâng niu thớ tóc đen bóng bẩy trong lòng bàn tay như một tấm lụa quý.

Lát sau, âm thanh máy sấy tóc dừng lại. La Mẫn Tuyên mở mắt định quay đầu nhìn anh không ngờ bị Tô Hữu Duy tập kích bất ngờ. Anh từ phía sau một tay nắm lấy eo cô, một tay xoay mặt cô đối diện mình gấp gáp hôn xuống.

La Mẫn Tuyên cứ như thế bị anh từng chút một cướp đi hơi thở, cướp đi mật ngọt trong khoang miệng cô. Khoảng năm phút sau, Tô Hữu Duy mới lưu luyến buông tha đôi môi mọng đỏ kia để La Mẫn Tuyên thở hỗn hển.

Anh hôn lên vành tai cô: “Mẫn Tuyên, anh nhớ em. Vô cùng nhớ.”

La Mẫn Tuyên rụt cổ: “Anh làm em nhột quá!”

Nghe thế, khóe môi Tô Hữu Duy đột nhiên ẩn hiện nụ cười gian trá, anh đưa tay đặt vào eo cô không ngừng cù lét. La Mẫn Tuyên bị anh chọc ghẹo vừa cười vừa vùng vẫy trong lòng anh.

“Hữu Duy, anh...cái đồ đáng ghét này!”

Vòm ngực của Tô Hữu Duy cứ bị hai đôi gò bồng kia vờn qua vờn lại, du͙© vọиɠ thiêu đốt khiến anh muốn phát điên. Tô Hữu Duy khàn giọng: “Cho anh, anh sẽ không chọc em nữa.”

“Anh... đừng có... á.”

“Mẫn Tuyên, anh chỉ nói một lần!”

La Mẫn Tuyên cười đến mệt lả, đành thỏa hiệp: “Em cho, em cho được chưa. Đừng chọc nữa.”

Tô Hữu Duy hài lòng hôn lên đầu vai cô, bàn tay ma quỷ lượn lờ khắp người La Mẫn Tuyên. Vô thanh vô thức mà tháo chiếc váy ngủ của La Mẫn Tuyên xuống.

La Mẫn Tuyên cả người bị anh làm cho nóng bừng, ánh mắt mơ màng. Đột nhiên cô liếc sang cổ tay Tô Hữu Duy, thấy vô số vết gạch tay, vết thương mới chồng lên vết thương cũ còn có rất nhiều vạch đã mờ hẳn.

Đầu La Mẫn Tuyên vang lên từng tiếng nổ ầm trời, cả người cô cứng lại. La Mẫn Tuyên tối tăm nắm lấy tay anh.

“Hữu Duy, đây là thế nào?”

Tô Hữu Duy bị bắt bài bất ngờ, đầu óc ngay lập tức đình trệ chỉ biết trơ mắt nhìn cô.

Anh mấp máy môi: “Anh...”

Suốt thời gian qua, để vượt qua nỗi thống khổ trong lòng anh chỉ còn cách lặp lại chuyện ngược đãi bản thân, có như vậy anh mới có thể thoải mái hơn.

La Mẫn Tuyên càng nhìn càng đau lòng, trái tim cũng nhỏ máu: “Anh... bị trầm cảm sao?”

Cơ thể Tô Hữu Duy run lên, anh cúi gầm mặt không đáp. Chuyện này sớm muộn gì cũng nên nói cho cô biết. Anh không thể giấu giếm cơn bệnh này cả đời.

Nửa tiếng sau, La Mẫn Tuyên nhìn mấy tờ bệnh án trong tay mà không tin nổi. Tô Hữu Duy vậy mà mắc chứng rối loạn nhân cách ranh giới còn kèm theo bệnh đồng diễn trầm cảm.

Anh rốt cuộc đã trải qua những gì mới trở nên thế này?

Tô Hữu Duy không dám đối diện với cô, anh bất giác lùi về sau mấy bước. Cố gắng tỏ ra bình tĩnh nhưng đôi tay run rẩy đã bán đứng anh.

Anh khó khăn lên tiếng: “Mẫn Tuyên, anh biết anh có bệnh. Nhưng mà anh đang điều trị, sẽ sớm sớm khỏi thôi. Em đừng...” Đừng rời bỏ anh có được không?

La Mẫn Tuyên không để anh nói hết câu đã bật khóc nức nở ôm lấy anh.

Tô Hữu Duy hốt hoảng, chỉ biết vỗ lên lưng cô trấn an: “Đừng khóc, em đừng khóc.”

“Hữu Duy, em xin lỗi, xin lỗi anh.” La Mẫn Tuyên nấc nghẹn. Cô không biết suốt thời gian qua Tô Hữu Duy lặng lẽ chống chọi với cơn bệnh tâm lý của bản thân như thế nào? Bị giày vò ra sao?

Cô trách móc anh phức tạp, sợ hãi bản tính điên cuồng của anh. Nhưng lại chưa bao giờ bước chân hoàn toàn vào thế giới của anh xem xem Tô Hữu Duy đã chịu đựng những gì.

Tô Hữu Duy lau nước mắt cho cô, môi hơi hé cười: “Sao lại xin lỗi rồi? Anh không sao, chỉ là một chút bệnh lý mà thôi. Chỉ cần còn em ở bên cạnh, anh chắc chắn sẽ khỏi bệnh.”

La Mẫn Tuyên vẫn không ngừng khóc: “Anh nói dối, em làm sao có thể thần kì như thế?”

“Em có biết Fluoxetine không? Nó là một loại thuốc chống trầm cảm. Đối với anh em chính là Fluoxetine, thậm chí còn công dụng hơn thế.” Tô Hữu Duy thâm tình hôn lên trán cô, nụ hôn trân quý vô bờ.

La Mẫn Tuyên ôm siết lấy anh: “Em biết rồi Hữu Duy. Từ bây giờ anh không cần phải chống chọi với căn bệnh này một mình em giúp anh có được không?”

“Được, cảm ơn em.” Tô Hữu Duy trước giờ đều sợ cô phát hiện ra anh có bệnh mà ghét bỏ hiện tại chuyện xảy ra giống như là đang mơ. Nếu như là mơ anh cũng không muốn tỉnh lại nữa bởi vì giấc mơ này quá mức tốt đẹp.

Đêm đó hai người ôm lấy nhau, âu yếm cuồng nhiệt. La Mẫn Tuyên vẫn là bị Tô Hữu Duy ăn sạch.

Những ngày sau đó, La Mẫn Tuyên rảnh rỗi liền lên mạng tra cứu thông tin về hội chứng rối loạn nhân cách ranh giới, liên tục ghi ghi chép chép. Về nguyên nhân của hội chứng rối loạn nhân cách ranh giới có thể thấy rằng người bệnh đa phần có tuổi thơ không mấy tốt đẹp. Sự căng thẳng từ thời thơ ấu có thể góp phần vào sự phát triển của rối loạn nhân cách ranh giới. Một tiền sử thời thơ ấu về lạm dụng thể chất và tìиɧ ɖu͙©, bị bỏ rơi, tách biệt với người chăm sóc, và hoặc mất cha mẹ là phổ biến ở những bệnh nhân có rối loạn nhân cách ranh giới.

La Mẫn Tuyên nhớ Tô Hữu Duy từng nói qua anh chưa từng nhận được sự yêu thương của gia đình. Mẹ anh sinh anh ra thì mất, năm 12 tuổi ba gặp tai nạn giao thông mà qua đời. Đọc‎ 𝘵hêm‎ các‎ chươ𝓷g‎ mới‎ 𝘵ại‎ [‎ TrùmTruyệ𝓷.𝗏𝓷‎ ‎ ]

La Mẫn Tuyên càng nghĩ càng đau lòng. Người đàn ông này trông thì rất kiên cường nhưng bên trong chẳng khác nào một lớp màng thủy tinh đầy rạn nứt, chỉ cần một tác động nhỏ cũng khiến nó vỡ nát.

Một thời gian sau.

La Mẫn Tuyên cùng Lý Quốc Vinh bắt đầu lên kế hoạch dựng phim. Thông tin casting “Giấc mộng vô thực” đã định được ngày cụ thể cũng như tuyên truyền rầm rộ trên mạng. Bởi vì nhà sản xuất là Lý Quốc Vinh vốn là tượng đài điện ảnh sừng sững không ngã từ trước đến giờ cộng thêm biên kịch kiêm đạo diễn là Từ Mộng nổi tiếng bí ẩn mấy năm gần đây, liên tục nhận giải thưởng phim quốc tế khiến giới giải trí một phen xôn xao.

Không ít diễn viên mới bắt đầu ngo nghe rục rịch, nghe nói miễn là diễn viên qua tay Lý Quốc Vinh cùng Từ Mộng chắc chắn sẽ đạt giải thưởng, một bước lên hương.

Ba năm trước có một diễn viên nhí từng diễn qua phim của Từ Mộng mà bộ phim đó lại đạt giải thưởng lớn cho nên tài nguyên của diễn viên nhí đó cũng tăng đến chóng mặt. Hiện giờ hoạt động chủ yếu ở thị trường quốc tế.

Miếng mồi béo bở như thế bọn họ làm sao không động tâm cho được?

Dĩ nhiên trong số đó còn có cả Kiều Mạn Nhu và Châu Sơ Ly. Châu Sơ Ly dĩ nhiên chỉ chú tâm đến mức độ ảnh hưởng của Lý Quốc Vinh cùng Từ Mộng mà thôi. Nếu như được diễn nữ chính trong “Giấc mộng vô thực” nói không chừng giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất của giải Đỉnh Xuyên sẽ thuộc về cô ta.

Kiều Mạn Nhu thì khác cô thật sự thích kịch bản Giấc mộng vô thực, nên dành cả đêm để nghiên cứu kịch bản. Sau đó càng khẳng định cô phải giành được vai nữ chính trong bộ phim này, hiện giờ thị trường đa số đều là phim thương mại rất khó để bắt gặp kịch bản tốt như thế này lần hai.

Kiều Mạn Nhu đem chuyện này nói với Lương Bằng, còn nói tò mò không biết Từ Mộng là ai, đạo diễn giỏi như thế đa phần tính tình đều rất quái gở. Lương Bằng không cho Kiều Mạn Nhu biết Từ Mộng thật ra chính là chị dâu nhà mình. Năm xưa hắn không biết điều tra La Mẫn Tuyên bao nhiêu lần, chủ yếu là theo dõi lịch trình cho đại ca Tô Hữu Duy của hắn. Tô Hữu Duy ấy à, yêu thầm theo kiểu bất chấp hậu quả còn giấu nhẹm không muốn cho người ta biết.

Thấy tiểu tiên nữ trong lòng mình than ngắn thở dài, lo lắng như vậy tối đó Lương Bằng liền đến biệt thự Tô Hữu Duy muốn dùng quan hệ đi cửa sau cho Kiều Mạn Nhu.