Nhật Ký Của Thanh Lãnh Sư Tôn

Quyển 1 - Chương 1: Một trăm lượng bạc một đêm? Như vậy có ít quá không?

Minh Ngọc Quán là một thanh lâu rất nổi tiếng, chuyên cung cấp tiểu quan cho những nam tử đồng tính luyến ái chơi.

Hôm nay, Minh Ngọc Quán xảy ra một chuyện hiếm có, một vị tu sĩ toàn thân mặc áo trắng, có vẻ ngoài vô cùng xinh đẹp đã đến đây, nhìn y vô cùng thanh cao, trông rất lạc lõng với một nơi hạ lưu như Minh Ngọc Quán.

Vị tu sĩ áo trắng này tên là Lục Vô Ưu, y là sư tôn của phái Huyền Dương. Y có một đôi mắt đào hoa sáng rực, đuôi mắt trái có một nốt ruồi lệ, da trắng như ngọc, môi đỏ như bôi son, toàn thân áo trắng giống như tiên giáng trần, tính tình của y luôn lạnh lùng, nếu không phải sinh kế của môn phái thật sự không duy trì được nữa, y sẽ không đến nơi ong bướm như Minh Ngọc Quán này.

Y tới đây làm gì? Đương nhiên là... Để bán da^ʍ .

"Khách quan tới đây chơi tiểu quan sao?"

Bộ ria mép của ông chủ Minh Ngọc Quán rung rinh, hắn trợn hai mắt, có hơi khó tin nói.

"Ta tới là…"

Giọng nói của sư tôn Lục Vô Ưu nhỏ như muỗi kêu, y định nói lại thôi.

"Khách quan thích loại tiểu quan nào?"

"Minh Ngọc Quán của chúng tôi rất nổi tiếng, tiểu quan ở đây đều được huấn luyện bài bản, trong đó có nhiều loại phong cách, có loại điềm đạm, đáng yêu, lương thiện; có loại không dâʍ đãиɠ và cực kỳ dâʍ đãиɠ, nhưng đều là người đẹp, hay là khách quan tới xem một chút, mời khách quan tùy ý lựa chọn đi."

Ông chủ của Minh Ngọc Quán ân cần giới thiệu, hai ria mép của hắn không ngừng rung lên, nhưng ánh mắt lại đê tiện nhìn vị tu sĩ toàn thân áo trắng trước mặt, trong lòng của hắn âm thầm suy nghĩ, tiểu quan của Minh Ngọc Quán bọn hắn dù được huấn luyện tốt nhưng cũng không sánh bằng người đẹp đứng trước mặt này.

Người đẹp như cầu vồng, gặp được mới biết.

Người ở trước mặt này thật sự rất đẹp, đẹp đến mức siêu phàm thoát tục, đẹp như tiên giáng trần, đẹp hơn vạn vì sao trên trời, hơn mặt vầng trăng sáng chiếu xuống nhân gian, hơn vầng thái dương chói lọi vàng rực soi thế gian, đẹp đến nỗi người đời không biết dùng lời nào để ca tụng y.

"Cái đó, ông chủ, ta tới để bán da^ʍ."

Sư tôn Lục Vô Ưu rất khó khăn mới cắt ngang được lời của ông chủ Minh Ngọc Quán đang thao thao bất tuyệt, y nhỏ giọng nói.

Lúc hai chữ "bán da^ʍ" được thốt ra từ trong miệng sư tôn Lục Vô Ưu, hai gò má trắng nõn của y nhuộm lên một lớp ửng đỏ nhàn nhạt vì ngượng ngùng, y giống như là con gái nhà lành bị kẻ xấu trêu chọc đến đỏ mặt, bên tai cũng đỏ rực một mảng, da mặt của y thật sự rất mỏng.

"Bán da^ʍ thì được... Cái gì? Ngươi tới bán da^ʍ sao?"

Ông chủ của Minh Ngọc Quán còn chưa nghe rõ tu sĩ áo trắng nói cái gì, đến lúc nghe rõ ràng thì hai mắt của hắn trợn trừng, con ngươi mở to, mặt mũi đầy kinh ngạc không thể tưởng tượng nổi, bộ ria mép của hắn lại run lên, nửa ngày hắn mới phản ứng được.

"Ta chỉ có thể tới vào buổi tối. Ông chủ, ngươi nói giá đi, một đêm có thể đưa cho ta bao nhiêu tiền?"

Giọng nói của Sư tôn Lục Vô Ưu lạnh lẽo, y cố gắng đè nén cảm giác xấu hổ tận đáy lòng mình, vào thẳng vấn đề chính, nói giá tiền với ông chủ của Minh Ngọc Quán.

“Một trăm lượng bạc thì thế nào?”

Tú ông của Minh Ngọc Quán cẩn thận quan sát khuôn mặt và dáng vẻ của tu sĩ áo trắng, đúng là gương mặt hớp hồn, chói mắt. Nếu cởi bỏ lớp áo trắng kia, bên trong trần chuồng trắng nõn như tuyết. Chậc, chắc chắn là cực phẩm của cực phẩm.

Nam tử quyến rũ như vậy, rốt cuộc là gặp phải chuyện gì mà đến mức luân lạc đến Minh Ngọc Quán bán da^ʍ? Nhưng nếu y chịu bán da^ʍ lâu dài, vậy chắc chắn có thể trở thành tiểu quan đứng đầu của Minh Ngọc Quán.

Trong lòng của ông chủ Minh Ngọc Quán có hàng vạn suy nghĩ, hắn ngẫm nghĩ trong giây lát, cân nhắc thiệt hơn, cuối cùng khẽ cắn môi đưa ra giá một trăm lượng bạc một đêm.

“Một trăm lượng bạc một đêm? Như vậy có ít quá không?”