“Thiếu tá Trình Kiến, sao mặt cô lại ủ ê như thế?”
Vì Trình Kiến không ngẩng đầu nên cũng không phát hiện ra viện trưởng Noel vẫn còn đứng lại. Ông ta đứng ở bàn đầu tiên bên phải, đôi mắt xanh thẳm nhìn cô.
Trình Kiến trừng mắt nhìn ông ta, Noel cũng không để ý tiếp tục nói: “Cô nghĩ thế nào về “cơ thể mẹ” của chủng Camorra?”
“Thứ xấu xa.”
“À… Trên thế giới này làm gì có thứ gì độc ác tuyệt đối? Tia F chính là tia phóng xạ phát ra từ viên tinh thạch đã được cơ thể mẹ phóng xạ qua. Chẳng lẽ cô không cảm thấy tia F có điểm tốt sao?”Noel dẫn dắt chủ đề cho Trình Kiến.
Câu hỏi này quá nhiều cách để trả lời, câu trả lời cũng mang tính chất hai mặt quá nhiều nhưng Trình Kiến không trả lời không được.
“Không phải tia F không tốt nhưng nó đã gây ra hàng loạt những sự việc kinh khủng. Từ khi xuất hiện cho tới bây giờ, nó đã hủy diệt gần như một nửa thế giới! Bây giờ zombie vẫn còn vây xung quanh bên ngoài hàng rào điện muốn xông vào khu an toàn, một số lượng lớn con người thì biến thành người thú. Beta trở nên khó khăn hơn trong việc mang thai, Omega có lực sinh dục mạnh mẽ lại trở nên khan hiếm, cứ tiếp tục như vậy con người sẽ tuyệt chủng!”
Noel lắc đầu nói: “Ý định ban đầu của chúng tôi không phải là tiêu diệt loài người, chúng tôi chỉ muốn loại bỏ bức tường ngăn cách giữa các chủng tộc, các quốc gia, các nền văn minh, để có thể tổ hợp lại trí tuệ nhân loại. Giống như cơ thể mẹ, mọi cá thể đều đồng tâm hiệp lực phát triển mới có thể thúc đẩy sự phát triển nền văn minh và sự phồn vinh của trái đất một cách nhanh nhất.”
“Đừng biện minh cho hành động của mấy người bằng những lý do cao siêu.”
“Vậy cô thì sao? Việc cô cố chấp giữ vững quan niệm xưa cũ cứng nhắc, thật sự có ý nghĩa sao? Tôi cho rằng khoa học kỹ thuật càng mới mẻ càng phổ biến sẽ càng thu hút con người, đặc biệt là với người có đầu óc thông minh như cô, cô không cần thiết phải bảo thủ như thế.”
“Viện trưởng, ngày trước người tôi tôn trọng nhất trong viện nghiên cứu chính là ông nhưng bây giờ sự tôn trọng đó sẽ kết thúc.”
Trình Kiến cúi đầu chào ông ta rồi đứng dậy rời đi. Khi cô sắp bước tới cửa, giọng nói của Noel lại vang lên từ phía sau.
“Đây mới chỉ là bắt đầu, tính mạng của hai người được sắp xếp bảo vệ cô chính là lợi thế đầu tiên để uy hϊếp cô. Chờ sau khi bọn họ bị lật đổ, trên bàn cờ sẽ xuất hiện nhiều quân cờ để uy hϊếp cô. Trình Kiến đừng ngoan cố nữa, không có tác dụng đâu. Tình huống như bây giờ cô đã không có đường lùi nữa, khi bị ép đến góc chết cô có thể làm được gì?”
Trình Kiến không quay đầu lại cũng không dừng lại, đầu cô vẫn còn đau âm ỷ. Clara đang chờ cô ở hành lang phía trước, thấy cô đi ra có chút lo lắng hỏi: “Bọn họ nói cô bị viện trưởng giữ lại nói chuyện, cô không sao chứ?”
Trình Kiến ngẩng đầu chăm chú nhìn cô ấy không chớp mắt, cô thử tin tưởng mức độ nhạy bén và kỹ năng của Clara.
Cô hy vọng Clara có thể nhận ra mọi thứ và báo cáo cho Hứa Úy. Cho dù cô ấy chỉ cần nói với anh, Trình Kiến có vẻ bất thường, không biết đã xảy ra chuyện gì? Có lẽ sẽ tốt hơn…
Nhưng cô cũng sợ Clara chưa kịp liên hệ với Hứa Úy đã bị đám Thiên Nhãn đó oanh tạc đến xương cốt cũng không còn. Cô ấy không làm sai chuyện gì, chắc chắn cô ấy sẽ sống thật tốt.
Trình Kiến lại liếc nhìn Hàn Hành, cậu thiếu niên vẫn còn ngại ngùng khi gặp cô nhưng cũng đã khá so với trước kia rồi.
Cô không nên như thế, không nên kéo theo bọn họ xuống nước. Bọn họ nên được sống, thời gian của họ còn rất dài.
Trình Kiến tự dằn lòng khuyên nhủ bản thân mình như thế, trên đầu cô như bị che phủ bởi một tầng mây xám xịt u tối. Hành lang không ánh sáng phía trước giống như một cái giếng cổ sâu trong rừng rậm, cô cảm thấy như có một con quỷ đang ngồi chờ mình ở cuối hành lang chuẩn bị cắn đứt cổ cô bất cứ lúc nào.
“Không có gì, tôi chỉ nói chút chuyện với viện trưởng thôi. Chúng ta đi thôi, trở về nghỉ ngơi.”
Clara còn muốn nói gì đó nhưng cô thấy sắc mặt Trình Kiến không quá tốt, cuối cùng cô lại nuốt những lời muốn nói vào trong. Ba người im lặng rời khỏi đại sảnh.
Não bộ của Trình Kiến đã trải qua tiến hóa nhiều lần, tốc độ suy nghĩ của cô đã vượt qua độ hiểu biết của người thường. Trên đường đến khu nhà dành cho khách cô đã phân tích rất nhiều chuyện và bây giờ cô cần đưa ra một quyết định.
Sau khi lấy được chìa khóa phòng, Clara muốn ở chung với Trình Kiến để tiện bảo vệ cô. Vừa hay phòng này có hai cái giường, mỗi người một cái.
Trình Kiến vốn định đồng ý nhưng số lượng Thiên Nhãn xung quanh đột nhiên tăng lên dọa cô toát mồ hôi lạnh.
Trái tim cô đập thình thịch, cô vừa thốt ra lời từ chối thì chúng nó liền quay đi.
…Vừa rồi là chúng nó uy hϊếp cô sao?
Trình Kiến đang ngồi suy nghĩ trên giường, lạnh lùng đối mặt với Thiên Nhãn lơ lửng trước mặt. Nếu không nhìn kỹ thì trông cô không khác một thi thể đã chết cứng trên giường đang nhìn chằm chằm vào bức ảnh hồi còn sống.
Noel nói rất đúng, với tình huống hiện nay cô như con mồi bị dồn vào góc chết. Ngay cả khi cô nghĩ ra được cách để Clara truyền tin tức ra ngoài, vậy liệu Hứa Úy có thể cứu được cô không?
Thậm chí… coi như Hứa Úy có thể cứu được cô giữa sự giám sát vô cùng vô tận của các Thiên Nhãn, sau đó thì sao? Sự cân bằng bị phá vỡ, tất cả mọi người đều sẽ biết gần một nửa người của viện nghiên cứu đều là người của thành Dahl. Ai có thể dám chắc trong quân đội không có gián điệp của thành Dahl?
Nếu Clara là gián điệp thì sao? Nếu Hàn Hành cũng là gián điệp thì sao? Nếu trung tướng Will thầy của Hứa Úy cũng là gián điệp thì sao?
Trình Kiến ngồi nhìn con mắt máy móc kia suốt một đêm, đến khi bầu trời ngoài cửa sổ chuyển từ màu đen sang màu xám trắng nơi đường chân trời, đôi mắt cô đã xuất hiện tơ máu.
Cô không biết có bao nhiêu nguy hiểm trong chuyện này lại không có ai có thể báo tin cho anh, đến lúc đó, Hứa Úy phải làm sao?
Anh sẽ làm gì khi anh phải một mình đối mặt với những việc này? Anh cũng bất lực khi bị dồn vào đường cùng giống như cô bây giờ sao?
Hứa Úy là người mạnh nhất, cho nên ai cũng nghĩ khi mà tất cả mọi người đều ngã xuống vẫn sẽ còn có anh. Thế nhưng khi anh ngã xuống, anh có thể trông cậy vào ai?
Cảm giác tuyệt vọng thật sự rất khó chịu, nếu có thể cô hy vọng Hứa Úy vĩnh viễn sẽ không bao giờ tuyệt vọng.
Sau khi ngồi bất động trên giường hơn mười tiếng đồng hồ, bất chợt cô mở miệng nói với con mắt màu bạc lơ lửng trên không trung vẫn theo dõi cô không biết mệt mỏi kia.
“Tôi đã quyết định. Tôi muốn gặp viện trưởng Noel.”
Bây giờ là 8 giờ 47 phút sáng, Thiên Nhãn bay về phía cửa tự động nhập mật mã mở cửa.
Trình Kiến vừa bước được hai bước thì Clara mở cửa phòng nhìn cô, cô ấy vẫn mặc quân phục chỉnh tề, giống như cả đêm cũng không hề ngủ.
“Tối qua cô ngủ ngon chứ?”
Giờ khắc này Trình Kiến cảm thấy bản thân là một kẻ phản bội ti tiện khi đối diện với ánh mắt của Clara. Cô không thể vô tư tiếp nhận ánh mắt của cô ấy như trước kia được nữa. Sau khi cô đưa ra quyết định, ánh mắt của người bạn đồng hành với cô đã biến thành một sự dò xét.
“Viện nghiên cứu ở khu an toàn Donte đã xảy ra sự cố, viện trưởng Noel gọi tôi qua đó giúp đỡ kiểm tra tình hình, tôi đang muốn gọi cô…”
Trình Kiến nói dối mắt không chớp tim không đập, Clara lại cười hỏi: “Tuy thủ lĩnh có dặn tôi phải theo dõi thời gian ngủ của cô nhưng cô không cần phải tránh né như vậy đâu. Cô nói với tôi cũng không sao đâu, tối qua cô ngủ ngon chứ?”
“Cũng ổn.” Trình Kiến tùy tiện nói cho có lệ, không muốn tiếp tục nói chuyện với cô ấy.
“Đi ăn sáng thôi.” Clara nói.
Thật ra bây giờ Trình Kiến không muốn ăn, từ tối hôm qua đến giờ cô không ăn gì cũng không cảm thấy đói bụng. Cô không muốn Clara hoài nghi đành gật đầu, nói “Ừ.”
Clara phát ra một âm thanh kỳ quái, lúc này, Hàn Hành đang mai phục trên cầu thang vác súng xuống dưới.
“Đi thôi.”
Quả nhiên, bọn họ không hề thả lỏng cảnh giác, Trình Kiến cảm thấy căng thẳng, tâm trạng có phần phức tạp.