Ba người cùng nhau ăn sáng xong rồi tới viện nghiên cứu của Noah, Trình Kiến đi thẳng tới văn phòng của viện trưởng. Nhưng chỉ có cô mới được phép vào, Clara và Hàn Hành bị giữ lại bên ngoài.
Cô vừa vào đã thấy, Quý Thanh Hòa và viện trưởng Noel đều đang ngồi bên trong, có vẻ như hai người đã uống trà được một lúc.
“Ngồi xuống đi.” Noel chỉ tay vào chiếc sô pha đơn bên cạnh ông ta. Trình Kiến vừa ngồi xuống thì thấy Quý Thanh Hòa cười với cô.
Trình Kiến cố gắng bỏ qua cảm giác ghê tởm trong lòng mình, bình tĩnh nói: “Tôi đã nghĩ kỹ rồi.”
“Vậy quyết định của cô là gì?” Noel hòa nhã đặt câu hỏi, Trình Kiến nhìn ông ta một cái, nói: “Tôi sẽ làm cho các ông.”
“Tốt.” Noel vỗ tay cười nói: “Nói thật là tôi cũng cảm thấy cô sẽ lựa chọn như vậy, chẳng qua tôi không nghĩ cô đưa ra quyết định nhanh vậy. Chúng tôi còn chuẩn bị sẵn sàng một số lợi thế để khuyên cô.”
“Không cần, yêu cầu của các ông là gì? Tôi cho rằng các ông sẽ không dễ dàng tin tưởng tôi như vậy.” Trình Kiến thẳng thắn đặt câu hỏi. Quý Thanh Hòa nhìn cô một cách sâu xa, anh ta mở miệng nói: “Cũng không phải là không tin em hoàn toàn.”
“Anh muốn thế nào? Tiếp tục giám sát tôi?”
“Đó không phải là đương nhiên sao?” Anh ta đặt chén trà trong tay xuống, dựa lưng vào sô pha. Rõ ràng là cùng một vị trí nhưng dáng vẻ của anh ta lại có cảm giác cao ngạo bẩm sinh.
“Anh muốn đôi mắt em.” Anh ta tiếp tục nói: “Em yên tâm, anh sẽ làm cho em đôi mắt mới tiện dụng hơn.”
Nói xong, anh ta lấy ra một quả cầu Thiên Nhãn màu bạc, “Đôi mắt này đầy đủ công năng, thậm chí còn tốt hơn cả đôi mắt hiện nay của em. Em cũng biết kỹ thuật cấy ghép của chúng tôi tiên tiến như thế nào rồi.”
Trình Kiến không nói gì, chỉ trừng trừng nhìn anh ta. Qua một lúc lâu cô mới nói: “Tôi chỉ chấp nhận cấy ghép mắt trái.”
Quý Thanh Hòa lặng yên đứng dậy đi đến trước mặt cô, anh ta đặt một đầu gối lên trên sô pha cạnh chân cô, nâng cằm cô lên và nhìn thẳng vào mắt cô.
“Có phải Em muốn làm nội gián cho Hứa Úy không? Nếu như không biết mỗi ngày em làm những gì anh sẽ không yên tâm, hãy hiểu cho anh một chút.”
“Một con mắt còn không đủ cho anh giám thị tôi sao?” Trong mắt Trình Kiến bắt đầu xuất hiện sự tức giận. Quý Thanh Hòa nhìn cô một lát, đột nhiên làm ra một hành động ngoài dự đoán của mọi người.
Anh ta cúi xuống hôn cô, nụ hôn mạnh bạo quấn lấy lưỡi cô. Trình Kiến hoàn toàn không ngờ tới, cô ngây người không biết phải làm sao.
Sau khi tỉnh táo lại, Trình Kiến giận dữ muốn cắn đứt đầu lưỡi của anh ta, nhưng căn bản cô không phải là đối thủ của kẻ trăng hoa Quý Thanh Hòa. Anh ta cũng không để yên cho cô cắn đến chảy máu như Hứa Úy, cô thử vài lần mới nhận ra hành động của cô giống như là đang đuổi theo lưỡi của anh ta.
Noel mở cửa phòng an toàn chống đạn ra bước vào, để lại không gian cho hai người họ.
“Chanh Chanh, nếu em ngủ với anh một đêm anh sẽ chỉ lấy mắt trái của em.”
“Không phải ngủ với anh hai đêm thì anh sẽ không động đến mắt tôi chứ?”
Hô hấp của Quý Thanh Hòa trở nên dồn dập, anh nhìn cô chậm rãi lắc đầu: “Không được, trừ khi em ngủ với tôi cả đời.”
“Anh cút đi.” Trình Kiến đột nhiên đá Quý Thanh Hòa một cái nhưng chút sức lực của cô chẳng là đáng gì, anh ta đã bắt được mắt cá chân của cô.
Lần này cô càng thêm ý thức được sự chênh lệch sức mạnh giữa Omega và Alpha lớn như thế nào, quả thực giống như bị kẹp bởi kìm sắt. Rõ ràng bề ngoài Quý Thanh Hòa không tạo cho người ta cái cảm giác áp đảo về sức mạnh hơn nữa cách đây không lâu cô còn nghiêm túc tập luyện nâng cao thể lực của bản thân.
“Cả người em toàn là hương vị pheromone của hắn ta.” Quý Thanh Hòa nhìn cô, “Vì sao lại vội vàng tìm Alpha cho mình như vậy? Cảm giác làm vật sở hữu của người khác tốt lắm sao?”
“Chuyện của tôi và anh ấy chẳng quan hệ gì tới anh cả? Chẳng lẽ anh thì chưa từng ngủ với người khác? ABO của viện nghiên cứu, thậm chí ngay cả bên quân khu đều bị anh chơi đến chán rồi!”
“Cho nên em đi tìm hắn ta?” Quý Thanh Hòa không thể tin được mà bật cười. Trình Kiến cảm thấy anh ta đã hiểu lầm điều gì đó, cô muốn giải thích lại nghe anh ta nói, “Vậy sau này anh không chơi nữa, em có thể quay về bên anh không?”
“Anh thích làm gì cũng chẳng liên quan đến tôi! Cút đi!” Cô lại dùng một chân khác đá anh ta, kết quả không cần nghi ngờ chân này cũng bị anh bắt được.
Anh ta tách chân cô ra đè lên người cô, dùng đầu gối chặn bắp đùi cô, ấn cô vào trong góc sô pha, chống trán lên trán cô nói: “Anh cũng không còn cách nào khác, Chanh Chanh. Anh phải lấy tình báo từ những người đó, vốn dĩ anh cũng chẳng yêu bọn họ.”
“Tôi nói rồi, không liên quan đến tôi!”
Trình Kiến bị anh ta ép sát đến mức muốn bật khóc nhưng cô không muốn yếu thế ở trước mặt anh ta. Đôi mắt cô đã đỏ hoe vì sợ hãi nhưng ánh mắt vẫn rất quật cường.
“Có phải anh đã sai khi không để em bước vào thế giới của anh ngay từ đầu hay không?”
“Cho dù lúc đó anh có nói với tôi đi nữa, tôi cũng chịu được anh một ngày đổi bạn tình một lần. Anh đã từng ngủ cả với nam Alpha rồi đúng không? Tôi chê anh bẩn, buông tôi ra!”
Cô cảm giác chuyện này chẳng khác nào trò đùa, Quý Thanh Hòa che giấu quá sâu cho nên cô không dám chắc câu nói của cô có thể làm tổn thương anh ta hay không?
“Em chỉ là không thể bị đánh dấu chứ không có nghĩa là nơi này không có ai chạm vào. Em cũng không sạch sẽ đâu.” Đầu gối của anh ta áp sát hạ thể cô qua một lớp vải dệt, Trình Kiến càng giãy giụa mạnh hơn, nước mắt cũng sắp rơi ra.
“Em lên giường với Hứa Úy, anh cũng chỉ tức giận mà không hề ghét bỏ em. Em cũng không nên nói như thế với anh.”
“Tên điên… Tên điên… Đừng chạm vào tôi!” Trình Kiến bắt đầu nói năng lộn xộn, dù bên ngoài cô cố tỏ ra mạnh mẽ như thế nào nhưng sâu bên trong cô vẫn là người được bảo hộ chu toàn chưa từng bị tổn thương bao giờ.
Khi còn học trên trường, những người có ý tưởng xâm phạm cô đều bị Quý Thanh Hòa chặn lại, khi đó cô cũng đã tập thành thói quen. Sau đó trong mắt cô chỉ có Hứa Úy thế nên cô cũng không quá coi trọng người học trưởng văn nhã này cho lắm.
Cản bản anh ta vẫn luôn chỉ là phông nền mà thôi, anh ta dựa vào cái gì mà đòi ngủ với cô? Anh ta có tư cách gì chứ!
Điều Trình Kiến sợ nhất không phải là cô bị Quý Thanh Hòa đè chặt ở đây. Điều cô sợ nhất chính là qua cuộc nói chuyện vừa rồi cô phát hiện ra cô không có biện pháp nào để giao tiếp với Quý Thanh Hòa.
Tuy rằng anh ta vẫn hiểu những gì cô nói nhưng câu trả lời anh ta đưa ra lại khiến cô hoàn toàn không thể chấp nhận nổi.
Quý Thanh Hòa lại cúi người xuống đè ép lên môi cô, Trình Kiến nếm được vị nước mắt của chính mình, mặn chát và nóng bỏng. Anh ta vuốt ve mặt cô, ngón cái lau đi giọt nước mắt dưới mí mắt cô.
“Là vì Hứa Úy đúng không? Có cần thiết không? Em cũng không yêu hắn ta, cái em yêu chỉ là sự mạnh mẽ của hắn ta mà thôi. Người thú anh tạo ra đã làm hắn không còn kẻ mạnh nhất nữa, em có thể nhìn tôi được không?”
Đôi mắt Trình Kiến trở nên mơ hồ vì nước mắt, Quý Thanh Hòa lại nâng cằm cô lên ép cô nhìn anh ta, “Em và anh, chúng ta có thể cùng nhau thay đổi thế giới. Em muốn làm gì, anh đều để em làm.”
Cuối cùng đôi mắt Trình Kiến cũng lấy lại được tiêu cự, cô nhìn anh ta dưới lớp da khôi ngô tuấn tú kia ẩn giấu một sự điên cuồng khó miêu tả được.