Mặc dù là thời tiết đã vào xuân nhưng nhiệt độ ban đêm vẫn còn khá lạnh, Trình Kiến chưa bao giờ cảm thấy phòng thí nghiệm lạnh thấu xương như vậy. Giờ phút này cô cũng không biết mình nên nói gì với Hứa Úy.
Cô chỉ là cảm thấy ngột ngạt khó thở, cô đưa tay lên vỗ ngực vài cái nhưng cũng không có tác dụng nên đành hạ tay xuống.
Tuy tòa nhà cao mười mấy tầng cách xa mặt đất nhưng cô luôn cảm thấy cô có thể nghe được tiếng ve kêu không ngừng. Có lẽ là vì thành phố giống như một cái l*иg chim bị bao phủ bởi rừng rậm và phế tích bên ngoài.
Ảo thanh1? Một cảm giác xa lạ len lỏi trong lòng cô. Trong đầu cô đột nhiên hiện lên hình ảnh một mình cô ở trong phòng thí nghiệm, bên cạnh không hề có bóng dáng của Hứa Úy. Ngay lập tức cô rùng mình sực tỉnh, hai tay ôm lấy cánh tay.
“Hay là…” Cô giật giật đôi môi đã tái nhợt từ khi nào, cúi mặt ngập ngừng nói: “Hay là không làm nữa.”
“Tùy em quyết định.” Hứa Úy vẫn bình tĩnh như cũ, không nhìn ra rốt cuộc anh có căng thẳng hay không.
Cô ngơ ngác ngước mắt lên nhìn anh, cô lại nói ra một câu: “Hay là vẫn nên làm xong đi! Em luôn có cảm giác bất an. Mấy ngày gần đây toàn xảy ra những chuyện không bình thường đều cất giấu rất nhiều điểm then chốt nhưng em chưa nghĩ ra được. Anh sắp phải tới nơi đóng quân rồi, phải càng mạnh mẽ thì càng tốt.”
Ai cũng có thể nhận ra rằng Trình Kiến đang rất căng thẳng, tinh thần dường như đã bị kéo thành một sợi dây mảnh có thể đứt bất cứ lúc nào.
Hứa Úy đối diện với cô, sự nghiêm túc của anh có một ma lực có thể khiến người khác bình tĩnh lại.
“Em lo lắng cho tôi phải ra chiến trường cho nên mới hối thúc tôi sử dụng thuốc tiến hóa sao?”
“Tất nhiên là em lo lắng rồi! Em biết anh sẽ không xảy ra chuyện gì, nhưng em vẫn lo sợ đám dã thú của thành Dahl sẽ làm bẩn quần áo của anh.”
Uy quyền của vị thần trong lòng cô bị khiêu chiến, Trình Kiến không phục hơn bất kì ai.
Sinh vật kết hợp gien là cái quái gì chứ? Chả ra sao cả người không ra người thú không ra thú, cô phải tự tay khoác chiến bào lên người vị thần của mình. Anh sẽ tiếp tục bách chiến bách thắng khi đối mặt với những công nghệ đen ngoài kia.
“Quần áo bẩn cũng không sao. Hoàn cảnh nào tôi cũng đã từng trải qua, em đừng lo lắng.”
“Em không lo lắng!” Trình Kiến nâng giọng lên rất cao.
Cô xoay người bước tới trước lớp cửa chống trộm dày đặc nhập mật mã, sau đó nhận dạng dấu vân tay và tròng mắt. Sau khi thông qua kiểm chứng thân phận, ánh sáng lam nhạt và làn sương trắng do khí lạnh kết thành tràn ra.
Một cái hộp màu bạc được đặt trong lòng bàn tay của hai cánh tay robot, nó cung kính dâng cái hộp lên trước mặt Trình Kiến.
Trên cái hộp còn có một lớp mật mã.
Vốn dĩ Trình Kiến muốn nhập mật mã vào nhưng ngón tay cô khựng lại giữa chừng, cô quay đầu nhìn Hứa Úy.
Dáng người anh cao lớn, tư thế đứng không nghiêm chỉnh như ngày thưởng có chút tùy tiện, nhan sắc của anh vẫn thu hút cô như lần đầu tiên bọn họ gặp nhau.
Trẻ trung và mạnh mẽ.
Cô hay gọi anh là ba mà quên mất năm nay anh mới 28, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra anh vẫn sẽ tiếp tục sống cuộc sống thật lâu trên thế gian này.
“Thuốc thử này không có vấn đề gì, tuyệt đối không có khả năng bị người khác đánh tráo. Anh xem hai cánh tay robot này có cảm thấy quen mắt hay không?” Trình Kiến đưa cánh tay phải lên để anh so sánh, vẻ mặt ẩn chứa vài phần chờ mong.
Hứa Úy nhìn qua rồi nói: “Đây là vũ khí nhân tạo em làm, tổng cộng hai tay có 12 khẩu Kích Việt 15 mini.”
“Đúng vậy, lòng bàn tay còn có thể phóng ra nguồn năng lượng dự bị.” Trình Kiến vừa nói vừa ấn mật mã, “Để bảo đảm sự an toàn của thuốc thử, em đã thiết lập chương trình chỉ cần nhập sai mật mã một lần, Kích Việt 15 sẽ nhắm bắn vào mục tiêu, đáy hộp sẽ bị khóa chặt không thể xách lên được.”
Hứa Úy mở to mắt, bàn tay không khỏi nắm chặt thành nắm đấm, chuẩn bị sẵn sàng lao tới cứu cô. Chẳng qua Trình Kiến lại chẳng bị những thứ uy hϊếp đến tính mạng này dọa sợ, cô nhẹ nhàng nhập mật mã, cái hộp “cạch” một tiếng bật mở.
“Không làm như thế này em thật sự không yên tâm. Thuốc của anh không được phép xảy ra một lỗi lầm nào.”
Trình Kiến không nhìn thấy vẻ mặt có thể gọi là tương đối đặc sắc của Hứa Úy, cô tự nói tự rút ra một ống tiêm từ bên trong. Ống tiêm có dạng súng ngắn không thấy có kim tiêm, phía sau có một ống thuốc hình xoắn ốc màu lam nhạt.
“Em đã điều phối xong rồi.” Trình Kiến lấy ra một cái điều khiển trong hộp ấn xuống, vách tường bên cạnh tách ra một khoang nhỏ có thể nằm vừa một Alpha hình thể lớn bị đẩy ra, “Lần đầu tiên Alpha tiến hóa có thể sẽ tương đối lâu một chút, khoảng 24 tiếng. Em sẽ ở đây để canh giữ.”
Hứa Úy bước tới vén tay áo lên lộ ra cánh tay rắn chắn trước mặt cô. Trình Kiến hít sâu một hơi, cắm ống tiêm vào mạch máu của anh rồi ấn nút, chất lỏng bị đẩy vào cơ thể anh ngay lập tức.
Lúc mới tiêm vào, Hứa Úy nhăn chặt chân mày, toàn thân khẽ lay động. Trình Kiến chủ động cởϊ qυầи áo cho anh, cho đến khi cô cởi hết mới nhìn anh nói: “Hãy tin em.”
Hứa Úy nắm chặt tay Trình Kiến, sau đó xoay người chống tay lên thành khoang bên cạnh nhảy vào. Sau khi anh tìm đúng vị trí đặt của tứ chi, ánh sáng màu lam biến thành sắc đỏ.
Thời khắc đó Trình Kiến sinh ra ảo giác giống như cô là chiến hữu của anh.
Một số lượng lớn các tiếp điểm thần kinh được gắn lên cơ thể Hứa Úy, thuốc thử bắt đầu có tác dụng. Mọi trạng thái thần kinh và thể trạng của anh đều được theo dõi chặt chẽ, chất lỏng đinh dưỡng được tiêm vào cơ thể anh sau một khoảng thời gian nhất định.
Trước khi cửa khoang khép kín, ánh đèn bắt đầu nhấp nháy rồi tắt hẳn.
Trình Kiến cúi người áp má lên khoang đông lạnh đã khép kín cọ cọ vài cái, khẽ nói:
“Em sẽ ở cạnh anh. Đừng lo lắng!”
Bây giờ cô không còn nghĩ tới chuyện Hứa Úy sẽ trở nên như thế nào sau khi mở mã khóa gien nữa, sau khi bắt đầu theo dõi số liệu, cô đã đạt được sự tập trung trước nay chưa từng có.
Những số liệu lạnh băng nay đã hóa thành sự biểu thị cho tính mạng của người yêu cô. Lúc anh bị điện giật cô cũng giống như bị đánh vậy, mỗi tế bào não của cô đều bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ vào thời khắc mẫn cảm nhất.
Không hề nói quá khi nói rằng trong trạng thái này nếu như Trình Kiến không thể thấy được thứ cô muốn thấy nhất rất có khả năng cô sẽ phát điên.
Nhưng cô cũng tự biết rằng điều đó là không thể.
Sau nhiền lần tiến hóa trí tuệ, cô sớm đã tự tin hơn mức bình thường, thậm chí có phần không giống với nhân loại nữa.
Cô cũng hy vọng Hứa Úy cũng có thể vĩnh viễn có được cảm giác bất khả chiến bại, bách chiến bách thắng… Không anh vốn dĩ chính là người như vậy.