Hứa Úy nhặt lên qυầи ɭóŧ của cô lên, xoa nhẹ vài cái rồi cất vào túi, tiếp đó là bế cô lên.
“Quay về nghỉ ngơi một chút.”
“Em không biết mục đích của Quý Thanh Hòa là gì nhưng mà thứ anh ta mang đến thật sự rất có sức hấp dẫn với em…” Trình Kiến cắn móng tay, khóc cực kỳ ủy khuất.
“Rốt cuộc anh ta muốn làm gì? Anh nói cho em biết trước đi, như vậy em sẽ không cần lo lắng đề phòng nữa.”
Cả một quãng đường Trình Kiến vừa khóc vừa nói, người đi ngang qua không cúi đầu né sang một bên cũng là chạy vội để tránh ôn thần.
Từ hôm nay trở đi, mọi người trong quân đều biết giường phẩm của Hứa Úy đã suy giảm đến mức tận cùng.
Trong phòng thí nghiệm anh đã làm con nhà người ta thành ra như vậy rồi, lúc trở về vẫn còn muốn?
Chẳng qua sau khi trở về Hứa Úy cũng không bắt nạt Trình Kiến như những gì mọi người suy đoán.
Anh không an ủi cũng không ngăn cô, anh kiên nhẫn lắng nghe Trình Kiến phát tiết hết những cảm xúc tiêu cực trong lòng.
Anh ngồi ở cạnh giường, ngắm nhìn nửa khuôn mặt của cô chôn ở trong chăn. Cô khóc rất lâu, đến khi quá mệt thì thϊếp đi, đôi mắt và gương mặt đều đỏ ửng.
Trẻ nhỏ thích ăn kẹo đã là bản tính, cô sai sao?
Quý Thanh Hòa cho cô một đống kẹo mà cô thích ăn nhất nhưng lại mang ý đồ xấu, rất có thể bên trong cái kẹo đó có độc.
Anh không muốn cô chạm vào những thứ dơ bẩn đó nhưng anh lại không có viên kẹo nào cho cô.
Nếu như anh có thể phân biệt được viên kẹo nào ăn vào sẽ chết người trong đống kẹo ấy thì anh cũng sẽ không cho phép cô không được ăn dù chỉ một viên thì tốt biết mấy?
Lông mi cô còn treo giọt nước mắt trong suốt, trông cô chẳng khác nào đứa trẻ khóc xong liền ngủ.
Anh xoa đầu cô, dùng ngón cái giúp cô lau đi những giọt nước mắt vẫn còn vương trên hàng mi, xúc cảm chân thật, lông mi cô vừa dài vừa mảnh.
Hứa Úy bôi thuốc lên những nơi anh làm cô tổn thương, sau đó ngồi ở mép giường cô thật lâu không lên tiếng.
Trời vào hoàng hôn, ánh chiều tà cam hồng ngoài cửa sổ như muốn bùng cháy. Trong phòng như được mạ lên một ánh lửa nóng từ bên ngoài chiếu vào, khuôn mặt lãnh đạm của anh cũng được mạ lên ánh lửa đó.
Anh đứng lên đi lấy thuốc tránh thai và nước vào cho cô, vừa tiến vào liền thấy cái chăn khẽ động.
Trình Kiến còn đang ngủ, chỉ một lát sau cô liền từ từ mở mắt, hình như cô đã tỉnh được một lúc lâu.
“…”
Cô nói gì đó rất nhỏ.
Hứa Úy cúi người ghé sát tai vào môi cô. Trình Kiến vươn tay từ trong chăn ra, khẽ vuốt bên má anh, ngẩng đầu cọ vài cái lên môi anh.
“Em xin lỗi.”
Anh thấy Trình Kiến không muốn nói gì nữa, liền đưa nước và thuốc cho cô.
Trình Kiến vừa nhìn liền biết đây là thuốc gì, trong lòng cô do dự nhưng rất nhanh cô đã xóa tan sự do dự đó.
Cô vẫn chưa sẵn sàng để có con, vẫn nên chờ thêm một thời gian nữa đi.
Vì thế Trình Kiến nhận lấy thuốc tránh thai bỏ vào miệng, uống hết cốc nước nuốt viên thuốc vào dạ dày.
Hứa Úy nhận lại cái cốc không, giữa hai người dường như cũng không giao tiếp quá nhiều. Trình Kiến cúi đầu sờ cổ và phần giữa hai chân cô vẫn còn cảm nhận được sự lành lạnh, có lẽ Hứa Úy đã giúp cô bôi thuốc.
“Đêm nay anh cùng em tới viện nghiên cứu trung ương nhé.” Trình Kiến cũng không muốn nhắc lại những chuyện không vui giữa hai người nên cô nói tới chuyện thuốc tiến hóa, “Ba tháng gần đây em vẫn luôn điều phối thuốc thử thích hợp nhất với anh. Anh yên tâm, thuốc này tương đương lành tính.”
“Được.”
“Anh có sợ không?” Trình Kiến liếc mắt nhìn anh nhưng vừa nhìn đến gương mặt kiên nghị của anh, trong lòng cô cảm thấy câu hỏi của mình thật ngu ngốc. Do đó cô lại thay đổi câu hỏi, “Anh có lo lắng không?”
“Không quan trọng.”
Câu trả lời của anh nằm ngoài dự liệu của Trình Kiến, vì sao anh lại nghĩ như vậy? Tại sao sức mạnh để anh thực thi nhiệm vụ trong tương lai lại không quan trọng với anh?
Cô nuốt nước bọt lại hỏi: “Vì sao anh lại thấy không quan trọng?”
Hứa Úy không trả lời ngay mà chỉ nhìn cô. Sau một lúc lâu không có tiếng động trôi qua, ánh chiều tà bên ngoài phòng đã bị sắc tối xâm nhập trở thành màu xanh tím giống như trải một lớp thảm nhung vào ánh lửa.
“Chính là không quan trọng.”
Câu trả lời này đối với Trình Kiến mà nói không thể tính là câu trả lời, sự hoang mang trong lòng cô vẫn chưa được tháo bỏ.
Màn đêm đã kéo tới từ phương xa trải dài ra hết tầm mắt, gió đêm lạnh lẽo thổi từ nơi xa xôi đến làm lay động những sợi tóc của Trình Kiến trong không trung.
Cô cũng chỉ cảm thấy có chút mát mát trên da, phần còn lại của cơ thể cô không có bất kì một phản ứng nào.
Hứa Úy bước đến từ phía sau thuận tay khoác áo lên người cô rồi ôm cô vào trong ngực. Trình Kiến đi về phía xe chuyên dụng của anh vô tình nghĩ, từ khi nào anh bắt đầu quan tâm cô đến vậy?
Trên đường đến viện nghiên cứu trung ương, Trình Kiến đều dựa vào cửa sổ nhìn ra bên ngoài ngắm cảnh đêm, đa phần đều là một màu đen tuyền chỉ khi đi vào khu dân cư mới có ánh đèn chiếu sáng.
Trên đường có rất ít người qua lại, nói cho cùng thì bây giờ cũng là mạt thế, mọi người đều thích ở trong nhà khóa chặt cửa.
Cô đổi sang một tư thế khác nhưng vẫn im lặng nhìn cảnh sắc đơn điệu bên ngoài như cũ. Tuy cô là người tiếp xúc với nhiều tài liệu virus cốt lõi nhất nhưng cô vẫn không biết tại sao lại bắt đầu tận thế? Cũng như khi nào tận thế mới có thể kết thúc?
Chuyện cô không biết còn quá nhiều.
Cô cũng không biết chuyện gì sẽ xảy ra với Hứa Úy sau khi mở mã khóa gien.
Xe đậu trong bãi đỗ xe ngầm của viện nghiên cứu trung ương, Trình Kiến thấy xung quanh là một không gian bịt kín trống trải, đột nhiên có cảm giác ớn lạnh chạy dọc theo cơ thể cô.
Cô rất ít khi lái xe nên cũng rất ít khi đến bãi đỗ xe của viện. Bây giờ cô đang đứng trên mảnh đất quen thuộc cô từng sống mấy năm, đột nhiên cô lại có chút căng thẳng chỉ muốn về nhà tắm rửa một cái rồi đi ngủ.
“Ở đây không có zombie.” Hứa Úy cho rằng cô đang sợ hãi, anh lên tiếng an ủi, “Dù có chuyện gì thì cũng đã có tôi ở đây.”
Trình Kiến quay đầu nhìn anh, thân hình Alpha cao lớn, nét mặt trầm ổn, nhất cử nhất động đều lộ ra một sức mạnh khiến người khác không dám coi thường.
Trình Kiến đột nhiên hiểu ra cô đang sợ cái gì, cô sợ Hứa Úy không còn ở đây.
Ngay cả khi cô đã tính toán vô số lần, dùng các loại mô hình chứng minh thí nghiệm của cô tuyệt đối không xảy ra vấn đề, nhưng đến lúc này cô vẫn sợ.
Chắc cô nên chọn một Alpha khác làm thí nghiệm này trước.
Trình Kiến day trán cảm thấy bản thân cô thật sự là kẻ điên, rốt cuộc vì sao cô lại để Hứa Úy mạo hiểm tính mạng cùng cô chứ?
Nhưng Hứa Úy dường như không nhận ra cô đang tâm phiền ý loạn, vẫn đứng cạnh cô như cũ, cùng cô bước vào thang máy đi đến phòng nghiên cứu của cô.
“Tại sao anh lại thấy việc này không quan trọng?” Trình Kiến lo lắng hỏi lại anh thêm một lần. Nếu như bất kì một trợ lý nào của cô thấy bộ dáng hiện tại của cô chỉ sợ là không dám để cô làm bất cứ một thí nghiệm nào trong đêm nay.
Hứa Úy không lập tức trả lời, vừa lúc cửa thang máy mở ra, anh bước ra trước, “Đến rồi.”
Trình Kiến nhìn bóng lưng anh, bàn tay nắm chặt thành quyền, nhanh chóng bước theo vào. Mãi cho đến khi bước vào phòng thí nghiệm, cô mới túm lấy tay Hứa Úy, ánh mắt trở nên nghiêm túc hơn.
“Nếu như không may xảy ra sự cố, kết quả xấu nhất là anh có thể chết.”
Hứa Úy lật tay cầm lấy tay Trình Kiến, ánh mắt cũng từ trên tay cô dời lên đôi mắt cô.
“Thật sự không quan trọng. Nếu thất bại, vậy sau này sẽ không còn ai ngăn cản em theo đuổi tự do. Nếu tôi chết, có thể chết trong tay em cũng không phải là kết quả tồi tệ.”