Địa Cầu Tận Thế

Chương 72: Tôi chỉ không muốn sau này không níu giữ được em.

Từ trước đến nay Hứa Úy không phải là người thích giậm chân tại chỗ trong khu an toàn nhưng anh cũng không phải là người khinh suất. Trước khi hạ quyết tâm đi làm chuyện gì đó, anh nhất định sẽ suy xét toàn diện. Đây chỉ là phỏng đoán của Trình Kiến, cô cho rằng anh sẽ phối hợp với cô để tiến hành nghiên cứu thuốc tiến hóa.

Không biết thành Dahl bên kia đang có kế hoạch gì, trong khi chúng ta đang triển khai dự án sinh vật kết hợp gien, bọn họ đã bất chấp mọi hậu quả tập kích nhiều khu an toàn bên ta.

Mà những khu an toàn đó đều tương đối gần với khu an toàn trung tâm Noah và Noah lại trở thành chiến trường của bọn họ.

Những phần tử khủng bố giống như một đám chó điên cắn người lung tung, bọn họ kích động khắp nơi còn khơi mào nội chiến ở những khu an toàn có mâu thuẫn nội bộ.

Sau khi dỡ bỏ bom ở thành Greenfield vốn tưởng rằng sẽ được an tĩnh một thời gian nhưng không ngờ đó mới chỉ là bắt đầu.

Tình hình hiện tại còn hỗn loạn hơn cả trước kia.

Mấy tin tức như thế Trình Kiến đều nhận được, cô ở doanh trại huấn luyện bộ đội đặc chủng gần bốn tháng. Nơi này đã diễn ra hai lần cải cách trong khoảng thời gian ngắn, nội dung huấn luyện trở nên khắc nghiệt hơn.

Ngay cả Trình Kiến, trong khoảng thời gian này cũng không phải là không làm gì. Cô lợi dụng huyết thanh lần trước thượng Quý Thanh Hòa đặc biệt mang đến cho cô, bắt đầu lắp chi giả cho những quân nhân tàn tật.

Liên quan tới huyết thanh này Trình Kiến còn cần phải nói chuyện với Quý Thanh Hòa về nhiều phương diện. Từ lúc hai người bắt đầu liên hệ với nhau qua video thì thái độ của Hứa Úy liền thay đổi.

Trình Kiến không nghĩ rằng anh sẽ lo lắng có gì đó phát sinh giữa cô và Quý Thanh Hòa, cho nên cô nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ nghĩ đến việc anh đang lo lắng việc Quý Thanh Hòa là nội gián.

Nhưng cho dù Quý Thanh Hòa là nội gián thật thì sao chứ? Trình Kiến cho rằng bản thân cô lấy được những kiến thức từ chỗ anh ta đều rất thiết thực và mang lại lợi ích cho quân đội. Dù sao cô cũng không có khả năng biến thành phản đồ giống như Quý Thanh Hòa, Hứa Úy hoài nghi nhiều như vậy, có phải anh không tin cô hay không?

Hơn nữa bây giờ căn bản là không có chứng cứ chứng minh Quý Thanh Hòa là người của thành Dahl.

Quý Thanh Hòa là cô nhi do một giáo sư Đại học khoa học kỹ thuật Quốc phòng nhận nuôi từ bệnh viện. Từ bé đến lớn anh ta đều tiếp thu giáo dục chính quy, căn bản là không tiếp xúc với những người đi theo con đường đó.

Trình Kiến thử dỗ dành Hứa Úy, muốn giải thích với anh. Nhưng lúc Trình Kiến muốn nói chuyện với anh lại cảm thấy giữa hai người giống như thêm một tầng ngăn cách. Anh đã vũ trang lại toàn bộ trái tim mình.

Cô có rất nhiều lời chưa kịp nói với anh nhưng thời gian ở chung lại không đủ. Cuộc tấn công liều chết của thành Dahl đã khiến lớp phòng ngự của khu an toàn Noah trở nên tê liệt, sắp không chống đỡ được nữa, phía trên muốn điều Hứa Úy tới bảo vệ Noah.

Trình Kiến cảm thấy thật đau đầu.

Cô cũng là lần đầu tiên yêu đương, người yêu lại giận cô quá mức mê mẩn nghiên cứu khoa học thì nên dỗ dành như thế nào?

Cô cảm thấy nếu lần này cô không dỗ anh thật tốt thì không biết lúc nào mới có thể gặp anh.

Trình Kiến ngồi trong phòng nghiên cứu ở xưởng công binh, vừa cắn ngón tay, vừa cầm bút viết viết vẽ vẽ trên màn hình máy tính.

Cô đang giải đề, câu hỏi là vì sao Hứa Úy lại tức giận? Nên làm như thế nào mới có thể dỗ anh vui vẻ trở lại?

Cô viết một chuỗi dài, thậm chí cô còn phân tích phân bố hormone của anh, anh nên ăn cái gì? Hoặc là cô có thể tạo ra loại thuốc gì để anh tha thứ cho cô.

Mấy ngày này Trình Kiến cũng không ngủ được một giấc ngon. Hứa Úy bưng một cốc nước đặt lên bàn cô, khóe mắt nhìn thấy cô đang viết gì đó giống như tên anh.

Anh nhìn kỹ một chút, nét mặt thay đổi vài lần, cuối cùng vươn tay cốc đầu Trình Kiến.

“Suốt ngày em nghĩ cái gì trong đầu thế?”

Lúc Trình Kiến đắm chìm trong nghiên cứu thì mọi giác quan của cô gần như đều bị niêm phong. Cô không để ý lúc Hứa Úy đi vào, quay đầu nhìn thấy anh thì bị dọa sợ.

“Anh tới lúc nào thế?”

Trình Kiến nhìn chằm chằm anh, Hứa Úy đẩy cốc nước trên bàn đến trước mặt cô.

“Vừa tới, uống nước đi.”

Trình Kiến cầm cốc nước lên uống hết, lúc này cô mới phát hiện ra cô cũng hơi khát.

Lúc cô bỏ cốc nước xuống, khóe miệng cô còn lưu lại vệt nước do uống nước quá nhanh. Hứa Úy lấy ngón cái lau miệng giúp cô, Trình Kiến túm lấy tay anh bằng cả hai tay, cọ cọ trán vào cổ tay anh.

“Còn giận em sao?” Cô ngẩng đầu dùng mắt tha thiết nhìn anh, Hứa Úy lại nhìn cô không cảm xúc, giọng nói cũng rất bình tĩnh.

“Tôi có tức giận sao?”

“Anh vẫn đang giận em đó!”

Trình Kiến thả tay anh ra, đứng dậy ôm anh hôn anh một lát, sắc mặt cô ửng đỏ, ánh mắt đầy ủy khuất.

“Em thích anh như vậy, cho dù tên khốn Quý Thanh Hòa đó thật sự là nội gián. Em cũng sẽ lấy cắp dữ liệu từ chỗ anh ta mang về cho anh, em sẽ không bao giờ phản bội anh.”

Hứa Úy yên lặng nhìn cô, đôi mắt trong veo có thể xuyên qua lời ngon tiếng ngọt của cô nhìn thấu bản chất của cô.

“Trình Kiến, em đánh giá bản thân quá cao rồi.”

“…” Nhất thời nét mặt cô đã thay đổi, cô nuốt nước bọt, nhỏ giọng hỏi: “Vì sao anh lại nói như vậy?”

“Em buông tôi ra đã.” Ánh mắt Hứa Úy quá mức lý trí làm Trình Kiến cảm thấy một loại áp lực vô hình.

“…” Cô trượt xuống từ trên người Hứa Úy, đôi chân trần vừa dẫm xuống đất lại lùi về sau mấy bước, cô thấy hơi lạnh.

Đầu xuân, thời tiết vẫn còn hơi lạnh nhưng Trình Kiến cảm thấy cái lạnh đó còn không lạnh bằng Hứa Úy bây giờ.

“Còn nhớ mợ của em không?”

“…A?”

Trình Kiến sửng sốt, cô không ngờ rằng Hứa Úy đột nhiên nhắc tới mợ cô.

“Thật ra em rất lạnh nhạt với bà ấy, cho dù là thời kỳ chiến loạn em cũng không nghĩ tới chuyện gặp mặt bà ấy dù chỉ một lần. Trong hoàn cảnh chiến tranh loạn lạc như này người bình thường đều vướng bận người thân trong gia đình.”

Hứa Úy trầm giọng nói, Trình Kiến đứng ngây ngốc ở đó giống như con gà gỗ.

“Lúc tôi quen em, em dường như chỉ là một Beta bình thường, em luôn cảm thấy sợ hãi với rất nhiều chuyện, nhưng tất nhiên đó đều không phải là con người thật của em. Như bình thường, người thật sự sợ hãi khi đối mặt với những thứ bên ngoài sẽ không bao giờ chủ động xin ra bên ngoài thêm một lần nữa khi đã quay lại khu an toàn. Thích tôi cũng chỉ là một lớp ngụy trang, cái em thích chính là sự nguy hiểm kí©ɧ ŧɧí©ɧ ngấm vào trong xương tủy.”

Trình Kiến hít sâu một hơi, cô nhìn chằm chằm Hứa Úy, im lặng nghe anh nói tất cả.

Thật kỳ lạ.

Trình Kiến vốn cho rằng bản thân sẽ rất tức giận, ít nhất cũng phải khóc lóc, nhưng cô không khóc được. Thậm chí cô còn muốn nghe xem rốt cuộc trong mắt Hứa Úy cô là người như thế nào?

“Trình Kiến, em có thể giải phẫu cơ thể người mà không có quá nhiều cảm xúc cũng có thể tiến hành rất nhiều thí nghiệm tàn khốc, thậm chí còn dùng chính cơ thể mình làm vật thí nghiệm. Nói cho cùng em chỉ coi cơ thể em như một công cụ, lúc đó em mới 23 tuổi. Tôi không thể đánh giá tình cảm chủ quan của em nhưng bản chất của em không phải là người tình cảm mãnh liệt như em vẫn thường nhấn mạnh. Em không phải người xấu nhưng cũng không mâu thuẫn với việc em là người vô cảm, hơn nữa em còn là người coi thường quy tắc.”

Hứa Úy ở chung với cô hơn ba tháng, đã đủ nhìn thấu bản chất của cô.

Anh đã gặp qua những việc tàn nhẫn nhất và người nguy hiểm nhất thế gian, cũng đã từng thẩm vấn vô số phần tử khủng bố máu lạnh vô tình.

Tuy anh không muốn thừa nhận nhưng có quá nhiều nét tương đồng trên người Trình Kiến.

Tính cách cố chấp để đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn, đủ ẩn nhẫn, đủ kiên gan, lòng dạ tàn nhẫn quyết đoán, tình cảm lạnh nhạt, thiếu sự đồng cảm, giải phẫu vật sống vẫn có thể mặt không đổi sắc tâm không dao động.

Sở dĩ cô thích anh cũng có lẽ là do cô thích cái mạnh. Đây hoàn toàn không phải là tình yêu như cô thường nói, nếu một ngày nào đó anh không còn đủ mạnh nữa, chỉ sợ cô sẽ còn khủng hoảng hơn cả anh.

Trình Kiến vẫn đang nhìn anh, chỉ hơi nhíu mày, trông có vẻ không vui.

Hứa Úy tránh ánh mắt cô.

“Tôi cũng không ghét em như vậy, từ bắt đầu quen em tôi cũng đã quan sát em rất lâu. Tôi vẫn luôn biết em là người như thế nào. Trình Kiến, bây giờ em đã là trụ cột của phía khoa học kỹ thuật, cho dù tính cách em có như thế nào thì cũng không ảnh hưởng tới việc em tạo nên giá trị cống hiến cho nhân loại.”

“Em biết không, em rất giống Quý Thanh Hòa.” Anh lại nhìn thẳng vào mắt cô, giọng nói đã khàn đi, “Một năm trước quân đội đã xếp anh ta vào danh sách theo dõi chặt chẽ, bên ngoài nói là bảo hộ, thật ra đó cũng là một loại giám thị.”

“Tôi không muốn thấy giữa em và anh ta có sự hấp dẫn lẫn nhau, loại cộng hưởng tư tưởng này rất nguy hiểm. Tôi cảm giác giống như em sẽ rời đi cùng anh ta bất cứ lúc nào. Tôi không tức giận, tôi chỉ là không muốn sau này tôi không thể níu giữ em lại đây.”