Địa Cầu Tận Thế

Chương 71: Em có muốn tham gia không?

“Nghiên cứu này anh chưa trình lên cấp trên, bởi vì hiện nay em là người đầu tiên muốn cải tiến cơ thể con người thành vũ khí, hy vọng em có thể cùng anh xây dựng một tương lai nhân loại mạnh mẽ hơn.”

…Trình Kiến vẫn luôn có hứng thú trong việc cải tạo cơ thể người.

Cô hy vọng có một ngày nào đó cô có thể tạo ra chiến sĩ robot sinh học, nếu nói thuốc tiến hóa là thành tựu đỉnh cao trong lĩnh vực sinh vật của cô thì cái này là kết hợp cả công việc và niềm đam mê của cô.

Từ nhỏ cô đã thích vũ khí, máy tính và các loại công nghệ khác. Lúc chín tuổi cô đã có thể lắp ráp một chiếc máy tính với tính năng ưu việt hoá, lúc ấy cô kiếm được không ít tiền nhờ việc lắp ráp máy tính cho người khác. Còn về súng ống, sau khi cô giành được tài nguyên liền phát minh ra Kích Việt 15 đại khai sát giới.

Những điều Quý Thanh Hòa nói tràn ngập cám dỗ với cô, Trình Kiến cúi đầu nhắm mắt để giảm bớt cơn khô mắt do thời gian dài không chớp mắt rồi lại nhìn Quý Thanh Hòa.

“Nếu em đồng ý, anh định làm như thế nào?”

“Tất nhiên là lập một hạng mục mới, chúng ta cùng nhau phá bỏ khó khăn để thực hiện nguyện vọng này.” Biểu cảm của anh ta có thể gọi là tràn ngập nhiệt huyết đam mê, Trình Kiến rất hiểu cảm giác sôi trào nhiệt huyết khi nghiên cứu này.

Tay chân cô khẽ run lên, máu cô như đang chạy rần rần trong huyết quản, não bộ của cô bắt đầu hưng phấn.

“Em…”

“Trình Kiến.” Hứa Úy kịp thời ngăn cô lại ngay lúc cô định nói chuyện, sắc mặt anh không quá tốt nhưng nếu là người ngoài nhìn vào chỉ sợ vẫn thấy anh như bình thường.

Chẳng qua Trình Kiến đã ở chung với anh một khoảng thời gian, hai người họ còn rất thân thiết, cho nên cô có thể nhận ra sự khác nhau trong đó.

Cô quay đầu nhìn Hứa Úy, ngọn lửa nhiệt huyết trong cô như bị dập tắt trong chớp mắt, ánh mắt anh sắc bén, nghiêm khắc dường như chẻ đôi thần kinh của cô qua lớp không khí.

“Em sẽ suy nghĩ.” Trình Kiến dời ánh mắt sang chỗ khác, da đầu như có cảm giác râm ran.

Quý Thanh Hòa đương nhiên biết cái nhìn vừa rồi của Hứa Úy đã ảnh hưởng đến phán đoán của Trình Kiến, nét mặt anh ta lộ ra chút hài hước và lạnh lẽo.

“Em vẫn chẳng thay đổi nhỉ.” Anh ta nói với Trình Kiến: “Vẫn sợ anh ta như vậy.”

“Em không sợ.” Điều này Trình Kiến rất tự tin, cho nên cô dứt khoát trả lời Quý Thanh Hòa, “Em không còn sợ nữa, chỉ là em cần suy nghĩ cẩn thận lại một chút thôi.”

“Được thôi.” Quý Thanh Hòa vỗ tay cười nói: “Tất nhiên là anh nên cho em thời gian suy nghĩ. Nếu em cảm thấy anh chướng mắt, không muốn làm cộng sự với anh thì có thể một mình nghiên cứu cũng không sao.”

Anh ta giống như làm ảo thuật, lấy ra một chiếc thẻ quyền hạn treo móc hình con chó nhỏ từ trong lòng bàn tay ném cho Trình Kiến.

“Đây là toàn bộ tài liệu anh làm ra huyết thanh cho robot sinh học, giao cho em.”

Trình Kiến nhíu mày, có chút khó hiểu. Ngược lại Quý Thanh Hòa cười rất thản nhiên, nói: “Đây là lối suy nghĩ cuồng hoan, anh phát hiện ra thứ tốt muốn chia sẻ với em mà thôi. Em không cần nghiêm túc như vậy đâu?”

Quý Thanh Hòa không hề đề cập đến gì khác ngoài việc thí nghiệm lắp ráp chi giả của Trình Kiến, giống như hoàn toàn không biết việc cô chế tạo ra thuốc tiến hóa.

Trình Kiến nói chuyện với anh ta giống như khi bọn họ ở trong trường trước kia. Thật ra cô có rất nhiều lời muốn nói, muốn giao lưu với anh ta nhưng Hứa Úy đang ở cạnh cô, cô cảm thấy lập trường của mình nên kiên định một chút.

Thứ nhất quan hệ giữa cô và Quý Thanh Hòa không thích hợp để tiếp cận quá gần. Thứ hai nữa là cô từng thể hiện sự nghi ngờ Quý Thanh Hòa trước mặt Hứa Úy, cô cũng không nên quá thân thiết với anh ta.

Trình Kiến nhìn chiếc thẻ từ trong tay, có cái này rồi cô có thể truy cập vào kho dữ liệu mà Quý Thanh Hòa trao quyền cô.

Đây là quy định nội bộ về tài nguyên chung của viện nghiên cứu, trước kia hai người vẫn thường xuyên làm chuyện này. Ngày trước những chuyện Trình Kiến làm không xong liền treo ở đó, học trưởng sẽ dặn trợ lý của anh làm nốt giúp cô. Đây cũng là lý do chính khi đó cô có thời gian làm nghiên cứu của riêng mình.

Quý Thanh Hòa thật sự vẫn luôn giúp đỡ cô, từ lúc ở trường học cho đến khi bước vào xã hội, lúc nào anh cũng tôn trọng cô. Mâu thuẫn lớn nhất giữa hai người chính là quan điểm khác nhau về nghiên cứu kết hợp gien con người.

Cô cũng không chắc anh ta hao tổn tâm trí làm ra huyết thanh để liên kết thần kinh con người với chi giả máy móc là có phải muốn hòa hoãn quan hệ với cô hay không?

Có lẽ, Quý Thanh Hòa cũng muốn thông qua cái này để làm giảm mức độ kháng cự với sinh vật kết hợp gien trong lòng cô.

“Cảm ơn, em sẽ xem.”

Trình Kiến quyết định tiếp thu thành quả này, bởi vì gần đây cô đang có rất nhiều cảm hứng cho việc cải tạo chi giả, bộ não cô càng tiến hóa thêm một bước thì mức độ suy nghĩ của Trình Kiến lại càng nhiều.

Cô vốn đang cảm thấy phiền não vì không thể kết nối được các dây thần kinh vào chi giả một cách hoàn hảo, không nghĩ tới Quý Thanh Hòa lại mang đến cho cô thứ cô muốn nhất.

“Còn chuyện gì muốn hỏi anh không?” Quý Thanh Hòa cười nhìn cô, đôi mắt cong cong như vầng trăng non.

Trình Kiến đã buông bỏ sự phòng bị, lúc ngẩng đầu nhìn anh ta đôi mắt đã trở lại sự ngây thơ ngày nào, “Đương nhiên là có, chỉ là hôm nay anh tới đây chỉ để đưa em cái này sao?”

Ý của cô là, rõ ràng bây giờ anh ta phải đối mặt rất nhiều với vụ ám sát, sao lại dám chạy loạn như vậy?

Thời gian Quý Thanh Hòa quen biết cô còn lâu hơn cả Hứa Úy, anh ta đã nhận ra sự chuyển biếи ŧɦái độ của Trình Kiến.

“Tất nhiên là không phải rồi nhưng đó cũng là mục đích chính của anh. Hôm nay anh tới đây chủ yếu là để xem tình hình của nhóm binh lính thí nghiệm đầu tiên.”

Nhắc tới cái này, sắc mặt của Trình Kiến cũng thay đổi theo, sau đó cô và Quý Thanh Hòa nói chuyện rất nhiều, tất cả đều là về vấn đề sinh vật kết hợp gien.

Sau khi tiễn Quý Thanh Hòa, nét mặt của Trình Kiến vẫn còn rất nghiêm trọng. Cô không chú ý tới Hứa Úy nhưng Hứa Úy lại thấy toàn bộ phản ứng của cô.

Mãi cho đến khi ra khỏi thang máy, cô mới sực nhớ tới cô đã không nói chuyện với Hứa Úy trong suốt hành trình.

“…” Cô xoay người lại tóm lấy tay áo Hứa Úy, ngượng ngùng nói: “Em xin lỗi, vừa rồi em mải nói chuyện quá.”

Chuyện này đối với Hứa Úy cũng không coi là gì, chuyện anh để ý tới không phải là điều này.

“Em muốn tham gia hạng mục mà anh ta nói tới sao?”

Trình Kiến ngẩn người, cô nhìn anh nhất thời lại không biết nên nói làm sao.

Cô không biết Hứa Úy có hiểu ý nghĩa của việc nghiên cứu khoa học với cô hay không? Đó không phải là thứ đen hay là trắng, ngay cả khi nó là do những nhà khoa học tội ác phát minh ra giúp thành Dahl nhưng nên thưởng thức cô vẫn sẽ thưởng thức.

“Em muốn tham gia.” Cuối cùng Trình Kiến cũng phản ứng lại, cô trả lời rất thẳng thắn. Lúc cô nhìn Hứa Úy, ánh mắt không hề có ý muốn che giấu, “Em muốn để mọi người trở nên mạnh mẽ hơn, giống như việc anh luôn nỗ lực để bản thân trở nên mạnh mẽ hơn vậy. Chúng ta đều theo đuổi sức mạnh, chẳng qua cách thức theo đuổi khác nhau mà thôi.”

Hứa Úy nhìn thẳng cô, cô cũng không hề lẩn tránh.

Nếu nhất định phải nói Trình Kiến thích Hứa Úy chỗ nào, đó chính là cảm giác tiếng sét ái tình, chỉ cần mình anh thôi mức độ adrenalin trong máu cô được gia tăng chóng mặt. Kỳ thật chính là cảm giác bị sức mạnh của anh khống chế hoàn toàn.

Từ nhỏ Trình Kiến đã thích những vũ khí có lực công kích mạnh, cô rất ao ước được tham gia tiểu đội đặc chủng và đặc biệt sùng bái với người đội trưởng.

Sau khi lớn lên do hoàn cảnh của cô không được tốt cho nên cô cố ý điệu thấp bản thân. Bình thường nhìn cô rất nhát gan nhưng sâu trong nội tâm cô là một sự tương phản hoàn toàn – điên cuồng và đầy dã tâm. Cô càng đè nén càng sâu cô lại càng khát vọng sức mạnh.

Hứa Úy chính là đối tượng ngưỡng mộ hoàn hảo của cô nhưng cô biết giữa cô và anh luôn tồn tại một khoảng cách rất sâu. Cái anh có thể cho cô quá nhiều nhưng cô lại thiếu hụt giá trị trong đoạn quan hệ này.

Khi mới quen anh Trình Kiến chưa bao giờ nghĩ rằng Hứa Úy sẽ yêu cô mất lý trí, sau đó vứt bỏ thân phận và giai cấp để yêu cô.

Thậm chí cô còn cảm thấy bối rối vì điều đó.

Bởi vì nếu anh như thế sẽ khiến cô cảm thấy người mà mình ái mộ sẽ không còn mạnh mẽ giống như trong tưởng tượng của cô, không đủ lý trí cũng là một dạng yếu đuối.

Nhưng cô lại không nghĩ tới, nếu như một ngày Hứa Úy không hề mạnh mẽ nữa, cô sẽ đối mặt với anh bằng thái độ như thế nào?

Cô muốn Hứa Úy sử dụng thuốc tiến hóa, nếu có thể cô hy vọng Hứa Úy luôn luôn mạnh mẽ.

Cô cũng rất sẵn lòng giúp anh trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết.