Không biết có phải là đã biết tôi là chân khống, mà tôi nhìn lớp trưởng với ánh mắt có chút kỳ lạ, hay là do tôi mới ngửi tất chân của cô ấy.
Bây giờ đang trong lớp học, nhưng tôi không chú ý lên bảng, cũng không lắng nghe giáo viên dạy môn số học, mà tất cả ánh mắt của tôi chú ý vào lớp trưởng, chính xác hơn là nhìn chân của cô ấy, hoặc là nói cặp chân kia không có mang đôi tất vào, vì tiết trước thể dục cô ấy đã cởi tất ra rồi, tôi không biết có sự thay đổi chỗ nào, mà ít ra tôi nhìn vào cô ấy thì thấy vẫn như cũ, lúc này tôi nhìn về đôi giày thể thao màu trắng lộ ra mắt cá chân trắng nõn. Tuy rằng đã bị giày thể thao che lại, nhưng mà cũng không ảnh hưởng việc tôi tưởng tượng, lòng bàn chân trắng nõn .
Có lẽ là cảm giác có ai đang nhìn mình chăm chú, lớp trưởng đang chăm chú nghe giảng, thì đột nhiên quay đầu lại trừng mắt liếc tôi một cái.
Đang chăm chú nghe giảng, đột nhiên tôi cảm giác được có ai đó cứ nhìn chằm chằm vào đôi chân của mình, đây là giác quan thứ sáu của con gái mách bảo. Tôi quay đầu lại, thì thấy tầm mắt của Hoàng Quốc Việt, người ngồi cùng bàn với tôi.
Tôi hơi ngại ngùng, chỉ liếc cậu ta một cái. Rồi quay đầu lại tiếp tục nghe giáo viên giảng bài.
Tôi không hiểu là cậu ấy cứ nhìn chằm chằm vào chân của tôi, là do phát hiện chân tôi không mang tất? hay là gì. Tôi không biết rõ nguyên nhân, nhưng tôi chắc chắn biết là chuyện đó không phải là chuyện tốt.
Ôi, đã bị phát hiện. Tôi nhìn hành động của lớp trưởng, tôi biết là hành động nhìn lén của tôi đã bị lớp trưởng biết. Nhưng mà tôi không có sợ hãi, dù sao thì chỉ nhìn thôi thì cũng không phải là trọng tội gì. Mùi tất khó ngửi tôi đã ngửi rồi, không lẽ chỉ cần nhìn chân thì sẽ bị la mắng gì sao?
Và có điều rằng, lúc tôi đang ảo tưởng về lòng bàn chân của cô ấy thì tôi lại cương lên. Như vậy là không được, tôi phải dừng lại không được tưởng tượng nữa, lát nữa tôi phải đến văn phòng gặp cô giáo.
Đinh đông.
Tiếng chuông báo hiệu tan học vang lên, đồng thời học sinh rời đi, trong phòng học lúc này chỉ có tôi và lớp trưởng.
Tôi không vội đi tìm giáo viên thể dục, bởi vì cô Ngọc Lan đang ở văn phòng, hiện tại mà đi thì sẽ gặp mặt cô ấy, khiến tôi nhớ lại chuyện lúc nãy đã xảy ra ở phòng học. Cho nên là chờ cho cô giáo rời đi thì tôi lại kiếm cô thể dục.
Vì vậy, tôi nhớ ra bài tập, nhân lúc này tôi lấy ra làm.
Lớp trưởng đóng lại cửa sổ, sau đó cầm sách vở đi ra khỏi lớp. Rồi để lại một câu nói.
“Giáo viên thể dục gọi cậu lên văn phòng, cậu đừng quên.”
Tất nhiên tôi không quên, tôi tính toán thời gian, lớp trưởng đi khoảng 10 phút, rồi thu thập lại sách vở, chuẩn bị tinh thần như người lính, chuẩn bị ra chiến trường.
Cốc cốc!
Tôi gõ cửa.
“Cô giáo Trần em đến rồi ạ.”
“Đi vào, sau đó đóng cửa lại.”
Bên trong truyền đến giọng của cô giáo Trần.
Tôi mở cửa ra, cúi đầu đi vào. Mặc dù không rõ tại sao giáo viên lại muốn tôi khoá cửa, nhưng tôi vẫn ngoan ngoãn khoá cửa lại, ít nhất là bây giờ tôi đang mắc lỗi là trốn học, cho nên phải nghe lời của cô giáo Trần.
“Hoàng Quốc Việt, kiếm một chỗ ngồi đi.”
Khi tôi nghe cô giáo Trần nói như vậy, lúc này tôi ngẩng đầu lên để tìm vị trí ngồi. Nhưng khi tôi ngẩng đầu lên, hình như tôi đã nhìn thấy một việc mà đáng ra tôi không nên nhìn.
Cô giáo Trần mặc một áo thể dục màu trắng, lúc này đưa lưng về phía tôi cúi eo xuống, cởi bỏ cái quần ngắn thể thao xuống, theo quần ngắn cởi ra, tôi có thể thấy mông của cô giáo Trần, và qυầи ɭóŧ màu tím đang bao cặp mông kia lại, tôi không biết đó là dạng gì, nhưng dù sao thì đó là qυầи ɭóŧ.
Cô giáo nhấc chân trái để cái quần ngắn thể thao xuyên qua, sau đó lại nhấc chân phải, đến khi cởϊ qυầи ra. Không thể không nói cô giáo Trần đôi chân thật cân đối, chắc là quanh năm tập luyện thể dục nên trên bắp chân có cơ bắp săn chắc, tôi rất tò mò, không biết là sờ lên sẽ mất cảm giác không, do cơ bắp thì bình thường sẽ rất cứng.Sau đó cô giáo Trần lấy ra cái tất chân hơi giống với với cô giáo Ngọc Lan, cùng một loại tất chân, chính là màu da giống nhau, nên là tôi mới nhìn thấy tất chân của hai cô giống nhau, cô giáo Trần tất chân có hơi dày, phải sờ lên thì mới biết là nó khác chỗ nào.
Cô giáo Trần chân trái dở lên ngồi lên ghế dựa, cầm lấy tất chân màu da, chậm rãi cong bàn chân lại, khi cô giáo làm động tác này, tôi mới phát hiện là lòng bàn chân của cô cô giáo không có mang giày. Nên lúc này là để chân trần, giống với lúc mà cô giáo dạy môn bơi lội.
Lòng bàn chân của cô giáo Trần lớn hơn một chút so với lòng bàn chân của cô Mỹ Lan, nhưng tôi có thể đảm bảo là tôi vẫn có thể cầm nó bằng một tay, nhưng điều kiện là cô giáo Trần phải đồng ý cho tôi cầm.
Tuy nhiên, trên móng chân của cô giáo Trân có màu lam nhạt. Màu đó tôi biết, chị của tôi cũng có đồ đó, tên gọi là sơn móng chân.
Cô giáo Trần kéo tất chân màu da từ đùi kéo lên eo, bao trọn bờ mông có qυầи ɭóŧ tím kia.
Mặc xong chân trái, cô giáo Trần đổi chân rồi lặp lại một lần nữa, cuối cùng tất chân cũng mặc xong, cô giáo cầm lấy quần, không phải là quần thể thao ngắn như lúc nãy, mà giờ là một cái quần ngắn bò, được gọi là quần ngắn.
Lúc này tôi khá là bối rối, ©ôи ŧɧịt̠ của tôi lại cương lên, nhìn thấy cô giáo thay quần, khiến cho tôi lại lần nữa thấy cơ thể mình kì lạ.
Thân thể của tôi không khỏi hơi ngả về phía sau một chút, để cho cô giáo không thấy quần của tôi đang nhô lên một đoạn, đồng thời, làm điều này cũng sẽ khiến tôi cảm thấy thoải mái hơn khi đối mặt với cô giáo.
Thật thú vị.
Nhìn thấy Hoàng Quốc Việt bối rối, tôi không nhịn được nở nụ cười.
Tôi cố tình ở trước mặt em ấy thay quần và thay tất chân. Để tôi nhìn thử có phải vì do hành động này mà em ấy cương lên không.
Tuy nhiên, tôi chỉ là thử mà thôi, nếu như em ấy không vì hành động này mà cương lên, thì cũng không sao cả chỉ để cho đứa nhỏ nhìn mà thôi, nhưng mà có vẻ như đã đạt được mục tiêu, em ấy đã cương lên. Hành động khom lưng kia đã chứng minh là sự thật.
Hiện tại tôi chỉ muốn cởϊ qυầи của em ấy xuống, kiểm tra thật kỹ xem có phải là lớn đến mười lăm cm không.
Tôi tự hỏi nên cởϊ qυầи của em ấy xuống thế nào, tôi không có mang lại giày xăng đan mà cứ như vậy ngồi lên ghế dựa, không có bộ dạng của một giáo viên nên có, hai cái dùi tôi bắt chéo nhau để lên trên mặt bàn, hai tay đan vào nhau để ở trước ngực.
“Không phải bảo em kiếm ghế ngồi sao, còn đứng đó làm gì.”
Cô giáo Trần lên tiếng, tôi lập tức ngồi xuống đối diện với cô.
Tôi nghĩ ngồi xuống thì có thể an toàn một chút, nhưng mà không phải như tôi nghĩ. Lúc này chân của cô giáo ở ngay trước mặt tôi. Khiến cho tôi hoàn toàn bị hấp dẫn.
Hai lòng bàn chân thẳng mặt của tôi, mũi chân hướng về lòng bàn chân hơi cong lại. Mặc dù có mang tất chân màu da, nhưng mà tôi vẫn nhìn được rõ ràng, căn bản không khó nhìn. Tôi có một xúc động muốn liếʍ chân, hôm nay cô giáo Trần có tiết thể dục, vậy nhất định là có chảy mồ hôi, không biết là mùi mồ hôi của cô giáo Trần sẽ là mùi vị gì.
Tuy rằng không thể liếʍ, nhưng ngửi thấy mùi của cô giáo Trần cũng tốt rồi.
Tưởng tượng như vậy, tiêu rồi, tôi hoàn toàn cảm giác được, là ©ôи ŧɧịt̠ của tôi đang có dấu hiệu, cương cứng và nóng hổi hơn.