Độc Tình: Sự Tàn Nhẫn Của Lão Đại

Chương 62: Ai bị thương

"" Vậy hả, con lại không biết rõ mấy, con biết bác là mẹ của Nam Ân. Anh ây cũng có nói quảng thời gian anh ấy lớn lên … nên chắc bác không hiểu anh ấy rồi. Cô Linh đây tài giỏi thật cái gì cũng có chỉ không có trái tim anh ấy thôi ""

Y Mễ cười mĩm nói một cách tự tin

"" Cô đúng là miệng lưỡi "" Bà Nam có chút tức giận

"" Cháu xin lỗi nếu lời cháu nói có câu nào làm bác buồn lòng. Nếu giống trong truyền hình bác đến tìm cháu yêu cầu cháu rời xa anh ấy cùng một tấm chi phiếu. Nhưng cháu không thiếu tiền, cháu cũng sẽ không rời bỏ anh ấy, ngày nào anh ấy còn cần cháu, trái tim còn ở chỗ cháu. Cháu sẽ vẫn ở sau lưng cùng anh ấy đi trên con đường không mấy đẹp đẽ … Bác là mẹ anh ấy đáng lẻ bác phải hiểu con trai mình nhiều hơn … "" Y Mễ nhìn sang Linh Tư Mạn:"" Cô Linh cũng thật là nếu cô muốn làm gì có thể tìm tôi trực tiếp không phải qua bác gái làm gì? … Tôi là vậy không danh giá không giỏi như cô nhưng thứ tôi có là thứ cô và nhiều người đang thèm khát ""

"" Cô nghĩ tôi không hiểu con tôi sao, nó chỉ nhất thời thôi "" bà Nam nhìn về phía xa liền nói vội:"" Cùng thử đi

Aaaa

Tiếng bà Nam la lên ly trà nóng bị đỗ hết vào tay bà phía xa Nam Ân chạy đến …

Mẹ Y Mễ, Mẹ sao vậy - Nam Ân thấy tay bà đang nóng đỏ ran

"" Con chọn người thế này hả mẹ nói vài câu cô ta cố tình hất ly trà vào tay bà già này đây "" Bà Nam khóc lóc

Y Mễ vẫn bình chân không lên tiếng không giải thích mặt vẫn bình thường … Linh Tư Mạn bên cạnh không ngừng lo lắng cho bà Nam …

Nam Ân nhìn sang Y Mễ, Anh đi lại gần cô:"" Chuyện gì

Y Mễ lắc đầu thờ thẫn đến khi Nam Ân nắm lấy tay cô cũng thấy tay cô nóng rát. Nam Ân hoảng hốt cầm lên cũng một màn đỏ còn đỏ hơn cả mẹ của anh …

"" Y Mễ em bị thương, sao không nói đi anh đưa em đi bệnh viện ""

"" Nam Ân, em không sao, không phải vài chi của em đã bị phế rồi sao, em không sao cả "" Y Mễ tiếng nói như muốn khóc

"" chuyện là sao? Ai làm ai bị thương "" Nam Ân nhìn về phía Bà Nam

"" Là cô ta làm tôi ra thế này anh lại quay sang hỏi tôi sao "" Bà Nam tức giận

Nam Ân thỡ dài vết thương trên tay Y Mễ nóng bỏng đến gần như lột da, con tay mẹ anh chỉ một chỗ nhỏ không đến nỗi như bà diễn tả

"" Là em không cẩn thận, tay mẹ anh cũng là em, em xin lỗi "" Y Mễ mèo nheo

Nam Ân gọi cho Khởi vào trong ra lệnh đưa bà Nam đi xử lý

"" Mẹ về nhà nói chuyện sau, con không mong mẹ đến tìm Y Mễ một lần nữa … đừng thử thách con "" Nam Ân xoa xoa tay bà rồi kéo Y Mễ rời đi

Y Mễ quay đầu lại nháy mắt với cả hai người, cô ra đời bao lâu, làm sao cô bị vài chiêu nhỏ của Bà Nam mà thất thế … khi bà Nam đang mãi mê khóc lóc, Y Mế cũng đã nhanh tay lấy ly trà của mình đỗ xuống dưới bàn mà tay cô cũng đang dưới bàn …

Trên xe bà Nam tức đến ai cũng có thể bị bà trút giận …

Y Mễ lúc này cũng đang ở chỗ bác sĩ Jen để chữa trị, Nam Ân từ đầu đến cuối không rời cô một giây nào, anh vuốt bả vai cô sợ cô sẽ đau

"" Nam Ân em không đau nữa rồi "" Y Mễ nắm lấy cánh tay Nam Ân

"" Tại sao em lại dại vậy, dù là có gì xảy ra anh vẫn sẽ tin em chỉ cần em nói. Sau này không dại dột làm mình bị thương nữa hiểu không? ""

Y Mễ gật đầu hoá ra Nam Ân đã biết mánh khoé là do cô cũng tự làm cô giống mẹ của anh ấy …

"" Anh nói rồi, em nói gì anh cũng sẽ tin. Dù là em có gϊếŧ người phóng hoả, mà em nói em không làm anh vẫn sẽ tìm kẻ thay em nhận tội. Dù em làm gì đi nữa anh vẫn bên em. Anh chỉ xin em đừng làm bản thân tổn hại được không?""