Linh Tư Mạn đến đúng lúc bà Nam đang uống trà ngoài sân mát mẽ cô ta đi vào nét mặt không khỏi nịn nọt, bỏ qua sự tức giận khi nãy..
"" Bác gai ""
"" Mạn Mạn, con đến chơi sao, ngồi ngồi với bác ""
Mạn Mạn ngồi xuống cạnh bà Nam
"" Con đến thăm bác, mẹ con cũng muốn thăm bàn nhưng do địa lý xa con thay mẹ con vậy mà …""
"" Bà Linh này cũng thật là, con sang đây để còn làm việc, rãnh thật sự rồi ghé qua thăm cũng được mà "" Bà Nam vén mái tóc của Mạn Mạn:"" Số không làm con dâu được thì bác nhận con làm con gái … con có giận không?
Linh Tư Mạn nghe xong trong lòng nỗi lên cơn sống hoang mang nhưng không lộ ra mặt vẫn mĩm cười:"" Làm con gái hay con dâu của bác điều là vinh hạnh của con … nhưng bài báo kia viết cũng không có gì quá đáng sợ, Nam Ân anh ấy cũng đã đính chính rồi ""
"" Ưh thằng con trai bác nó cứng đầu, bác cũng không muốn làm quá căng với nó … để xem nó dẫn con kia về bác xem mặt mũi ra sao "" Bà Nam thở dài
"" Cô gái đó rất xinh bác ạ, chỉ tiếc thân phận của cô ấy thôi ""
"" Không đâu bác nghĩ chúng nó đến đó chơi thôi, không thể nào lấy con gái như vậy đâu ""
Linh Tư Mạn nhước mày tỏ vẻ:"" Hình như cô ấy không làm ở đó vì cô ấy là chủ ạ ""
"" Cái gì chủ sao, con nói cô ta là chủ hộp đêm sao ""
Linh Tư Mạn gật đầu
"" Chết tôi mất thôi, chết tôi mất thôi ""
Bà Nam xoa xoa thái dương
"" Bác, bác không sao chứ hay để con dìu bác vào trong ""
"" Không sao, ngày mai con đưa bác đến đó được không? ""
"" Đến hộp đêm sao ạ ở đó rất phức tạp "" Linh Tư Mạn như mở cờ ăn mừng trong lòng
"" Bác muốn xem mặt mũi của nó thế nào "" Bà Nam thở dài
Linh Tư Mạn gật đầu …
Nói là thế tối đó Bà Nam thật sự đã đến Nhị thiên đường …
Ngồi trong chiếc xe sang trọng, bảo vệ đến gõ cửa xe bà … tài xế hạ kính:"" Vào bên trong nói với chủ của nơi này có Bà Nam Phu Nhân cần gặp ""
Xúc tích cửa kính được kéo lên … tên bảo vệ vẫn ngơ ngác một lúc sau mới nói vào bộ đàm thông báo lên trên …
Y Mễ nghe xong thì có chút hoảng hốt, là mẹ của Nam Ân sao?
Cô cho mời bà lên phòng, bên kia lại nghe tiếng Linh Tư Mạn muốn hẹn ra chỗ khác … Chúng tôi không vào nơi phức tạp này …
Y Mễ cười nhạt đồng ý hẹn nhà hàng gần đó …
Bà Nam nhâm nhi tách trà trên bàn
"" Chào bà "" Y Mễ cúi chào Bà Nam
Bà Nam chậm rãi ngước đầu lên nhìn bả ta tái mặt, mặt xanh đi hẳn chỉ tay về phía Y Mễ
"" Cô cô cô còn sống sao cô "" Bà Nam mất bình tĩnh
""Bác gái sao vậy, bác gái "" Tư Mạn khẽ nói bên tai bà
Bà Nam lấy lại bình tĩnh nhìn Y Mễ:"" Cô là
"" Y Mễ "" Y Mễ đáp nhanh gọn, Y Mễ thấy thái độ và câu hỏi của bà Nam khi nãy rất lạ? Còn sống sao là sao?
"" Ngồi đi " Bà Nam quay đi lấy lại hơi thở ổn định hơn, bà tự dằn lòng mình, người giống người?
Y Mễ ngồi xuống đối diện Bà Nam, Linh Tư Mạn
"" Bác cần gặp cháu ạ "" Y Mễ khẽ nói
"" Cô đang qua lại cũng con trai tôi? "" Bà Nam hỏi
"" Vâng "" Y Mễ tiếp túc nói:"" Có việc gì sao ạ ""
"" Cô con gái nhà ai? Cô là chủ nơi phức tạp đó sao ""
Y Mễ chớp mặt từ từ trả lời bà Nam:"" Cháu mồ côi, nơi kia là nơi cháu kinh doanh ""
Mô côi? Hai chữ này như đánh vào lòng ngực bà Nam một cái đau điếng? Có lẻ do bà ám ảnh hình bóng cũ nhiều quá chứ làm sao có liên quan gì được …
"" Vậy cô nghĩ cô xứng đáng với con trai tôi "" Bà Nam đanh thép
"" Vậy bác nghĩ ngoài con ra thì cô Linh đây sẽ xứng sao "" Y Mễ vẫn lễ phép thưa dạ
"" Phải đây là con dâu tôi chọn "" Bà Nam nắm tay Linh Tư Mạn
Linh Tư Mạn cười nhễu cợt nhìn Y Mễ