Toàn thân Ngụy Thính Phong nóng bừng, nhìn khuôn mặt trắng nõn của Tần Quan Chu thoáng cái đã đỏ ửng, vội ôm lấy viên ngọc bích sáng giá vào lòng, áp vào mặt nàng mà dỗ dành: “Xin lỗi, ta, ta sắp không chịu được nữa…”
Tần Quan Chu sờ được mồ hơi ướt đẫm trên lưng hắn, cũng biết hắn rất khổ sở.
Cự vật nóng bỏng đâm vào nơi sâu nhất, từ từ nghiền nát, bộc phát kɧoáı ©ảʍ mềm mại, vừa đau đớn lại vừa sảng khoái. Tần Quan Chu cắn môi dưới, khẽ rêи ɾỉ theo sự ra vào nhịp nhàng của Ngụy Thính Phong.
Vật nóng bỏng cọ xát thành vách bên trong mềm mại ẩm ướt, khoan khoái đâm thẳng vào khe hở của xương cốt. Thân thể nữ nhân trắng như tuyết, biến thành một vũng xuân thủy trong lòng Ngụy Thính Phong, mây mưa tràn ra mật dịch, thanh âm nước nhờn vừa gợϊ ȶìиᏂ lại đầy hưng phấn.
Ngụy Thính Phong cắn lỗ tai nàng, khàn giọng nói: “Thành Bích, nàng ra nhiều nước quá.”
Tần Quan Chu biết Ngụy Thính Phong không phải đồ tra nam cặn bã, không ngờ hắn trên giường cũng biết nói ra những lời đáng xấu hổ như vậy, nhất thời ngại ngùng mặt đỏ bừng, đưa móng tay cào lên lưng hắn.
Da thịt Ngụy Thính Phong thô dày, không sợ nàng cáo rách, với chút sức lực như vậy của nàng, e rằng chỉ như đang gãi ngứa cho hắn.
Lại nghe nói phu thê tình nồng ý mật cũng có lúc cãi vã, giận dỗi, nhưng nhìn Tần Quan Chu lúc này mồ hôi nhễ nhại, khẽ thở dốc, e thẹn vô cớ, đáng yêu vô cùng.
Hắn bật cười.
Tần Quan Chu đã từng nghe thấy tiếng cười này trước đây.
Đêm đó, nàng nói với Ngụy Thính Phong: “Chờ ngươi dưỡng thương xong, quay về tìm ta cũng không muộn.” Hắn cũng cười như này, tiếng cười rung động lòng người, nụ cười khác xa với vẻ cứng nhắc như nàng vẫn tưởng tượng, rất phong lưu và anh tuấn.
Hắn càng cao hứng hơn, bế bổng Tần Quan Chu lên, đưa nàng lêи đỉиɦ.
Tần Quan Chu nắm lấy vai Ngụy Thính Phong, hai chân quấn lấy eo hắn, hoa huy*t mềm nhũn đỏ hồng nuốt trọn cự vật thô cứng.
Nàng cắn môi, khẽ lắc hông với eo, ủy mị nút lấy từng tấc thân cột, kɧoáı ©ảʍ trào dâng từ bụng dưới của Ngụy Thính Phong truyền đến tứ chi, xương cốt.
Hắn giữ lấy vòng eo thon thả của nàng, muốn nàng siết chặt hơn, đâm vào ngày càng sâu và mạnh bên trong hoa tâm.
Ngọc khổng tròn trịa đầy đặn trước mắt hắn giống như chú thỏ trắng, nhảy múa không ngừng. Da thịt Tần Quan Chu nhanh chóng chảy ra một tầng mồ hôi mịn, ánh sáng huyền ảo phản chiếu lên cơ thể nàng, khiến nàng trông càng thêm dịu dàng.
Ngụy Thính Phong khó có thể kìm chế được sự cám dỗ của cảnh này, một tay bóp lấy bầu ngực trắng ngần, đưa vào miệng liếʍ láp nhụy hoa đỏ hồng, đầu lưỡi ngậm mυ'ŧ quả nguyệt quế căng mọng vài lần rồi thò tay vào trong mái tóc xõa dài của Tần Quan Chu, hắn giữ lấy sau ót nàng, gấp gáp hôn lên môi nàng.
Trái tim Ngụy Thính Phong sớm đã sinh lòng ái mộ, lần này cũng khác xa với vẻ vụng về ngây ngốc trước kia, câu dẫn môi lưỡi bướng bỉnh của nàng.
Hơi thở nóng ran phả vào mặt Tần Quan Chu, nàng khẽ hé mắt để mặc hắn quấn lấy, tia nước nông trong đôi mắt đen láy mờ ảo, mềm mại như lụa.
Ước chừng lần này tình ý nương tựa, Tần Quan Chu đung đưa thắt lưng, hoa huy*t khẽ co thắt, lại càng thêm ướŧ áŧ, ôm lấy Ngụy Thính Phong, dựa vào người hắn mà thở dốc. Không lâu sau, thân thể của nàng giống như con thuyền nhỏ trong cơn bão tố, run rẩy không thôi, hồn bay phách lạc.
Nàng đã đến cao trào của trận hoan ái này, nhưng Ngụy Thính Phong vẫn chưa được giải tỏa, nhưng hắn thấy Tần Quan Chu mệt đến nỗi thở không ra hơi, cũng không muốn gượng ép nàng thêm nữa. Ngụy Thính Phong nói vài lời dịu dàng với nàng, định đặt nàng trở lại giường ngủ.
“Chàng đó.” Tần Quan Chu không nhịn được cười, vuốt mồ hôi trên mặt hắn, đứng dậy rồi quỳ xuống trước gối hắn.
Ngụy Thính Phong kinh ngạc, đang định hỏi nàng muốn làm gì, lại thấy Tần Quan Chu không chút do dự mà cúi đầu đưa cự vật cứng rắn vào trong miệng, đảo mυ'ŧ vài vòng.
Lưng Ngụy Thính Phong tê dại, vội nắm lấy cằm Tần Quan Chu thì thào: “Không được…”
Tần Quan Chu không nghe lời, nàng đem thứ đó ngậm vào sâu hơn, nuốt thẳng xuống cổ họng.
Chưa nói đến môi lưỡi nàng uyển chuyển thần diệu thế nào, chỉ cần trông thấy vẻ mặt gợϊ ȶìиᏂ thỏa mãn của nàng, cũng đủ làm máu nóng trong người sôi sục đầy nhiệt huyết.
Hắn khẽ thở hổn hển, đưa ngón tay lên vuốt cằm, vén những sợi tóc rũ xuống của nàng ra sau tai, để có thể nhìn rõ hơn khuôn mặt nàng, lại nhìn thấy đôi môi mềm mại của cô đang cố nuốt khan, trong cổ họng thi thoảng phát ra tiếng rêи ɾỉ khe khẽ, cự vật thô cứng nóng bỏng được bôi trơn bằng nước bọt trong miệng, bởi vì cao hứng, khi đưa vào đã căng trướng lên rất nhiều, chẳng bao lâu đã lấp đầy khoang miệng nhỏ nhắn của nàng.
Hốc mắt Tần Quan Chu đỏ hoe, họng nghẹn lại khiến hai mắt rưng rưng đẫm lệ.
Hơi thở của Ngụy Thính Phong ngày càng nặng nề, nhìn sắc mặt Tần Quan Chu có chút choáng váng, chỉ hận có thế nào cũng không đủ, liền đưa năm ngón tay vào tóc nàng mà điên cuồng đâm chọc mạnh hơn, trong miệng Tần Quan Chu chảy ra bạch trọc trắng đυ.c.
Tần Quan Chu nghẹn ở cổ họng, ho khan vài tiếng, nhả ra tϊиɧ ɖϊ©h͙ ấm nóng.
Nàng che miệng lại, giương đôi mắt đẫm lệ mơ hồ nhìn Ngụy Thính Phong có chút oán hận.
“Ta, ta …” Hắn nhất thời lung túng, vội vàng kéo lại y phục lộn xộn, ôm lấy Tần Quan Chu, giúp nàng lau sạch vết nhơ nơi khóe miệng: “Xin lỗi, vừa rồi ta hơi lơ đễnh … ta cũng không biết …”
Hắn ngay cả giải thích thôi cũng nói không thành câu, ôm lấy nàng, cũng không biết phải làm gì nên đành nói: “Nàng cứ đánh ta đi.”
Tần Quan Chu không biết nên giận hay nên cười, chỉ hôn lên miệng hắn, cũng để hắn nếm mùi vị đắng chát trong đó.
Hai người môi lưỡi dây dưa một hồi rồi cũng ôm nhau lên giường. Ngụy Thính Phong xoay người đỡ đầu, hắn nhìn Tần Quan Chu, không biết đang say đắm nhìn gì, giống như chưa bao giờ mệt, không bao giờ chán.
Tần Quan Chu đã quen với việc ngủ quay lưng lại với người khác, không thèm nhìn hắn, Ngụy Thính Phong vươn tay nhẹ nhàng đấm bóp tấm lưng mỏi nhừ của nàng.
Tần Quan Chu nhẹ giọng hỏi hắn: “Bây giờ náo động đến bước này, chàng định làm gì?”
Ngụy Thính Phong im lặng một lúc rồi hứa: “Ta hứa với nàng, sẽ không làm hại Lương Thận Hành.”
“Ta đang hỏi chàng.” Tần Quan Chu quay người lại đối mặt với hắn.
Ngụy Thính Phong cười cười, khẽ chạm vào mớ tóc gãy hai bên thái dương nàng, nói: “Nàng tin ta không?”
Tần Quan Chu trầm mặc không nói.
Ngụy Thính Phong hôn lên khóe môi nàng, đưa tay vuốt ve lưng nàng trấn an, nói: “Thành Bích, có ta ở đây, sóng gió này rất nhanh sẽ qua đi thôi. Đừng lo lắng cho ta, đợi chuyện này kết thúc, nàng cùng ta quay về Giang Lăng…”
Tần Quan Chu khẽ nhích người, ngả vòng lòng hắn, Ngụy Thính Phong cũng ôm lấy nàng.
Thật lâu sau, Tần Quan Chu mới nói: “Được.”
*
Ngày hôm sau, đệ tử Ngụy Thị cuối cùng cũng đã đến, vó ngựa vội vàng, gia kì tung bay, oai phong lẫm liệt. Do sự ngăn cản của ách nô nên tất cả tông trung đều diện kiến ngoài cửa.
Ngụy Chính Phong sáng sớm đã nghe thấy bên ngoài có tiếng động, đứng dậy mặc y phục, giải thích Tần Quan Chu vẫn đang mơ màng: “Là gia nhân.”
Tần Quan Chu có chút hoảng hốt: “Thϊếp cần gặp họ không?”
“Không cần.” Hắn mỉm cười, nâng mặt của Tần Quan Chu rồi hôn xuống, trầm giọng nói: “Sau này vẫn còn cơ hội.”
Tần Quan Chu nghe ra được ý đồ trong câu nói của hắn, mặt lập tức đỏ bừng, quay lưng lại không thèm để ý đến hắn nữa.
Ý cười của Ngụy Thính Phong càng sâu hơn, vuốt phẳng cổ áo cùng ống tay, bước ra ngoài liền nhìn thấy người dẫn đầu đám người là đường đệ Ngụy Tu Bình.
Đệ tử Ngụy gia chắp tay cung kính hành lễ: “Tông chủ.”
Ngụy Tu Bình đi lướt qua Ngụy Thính Phong, liếc mắt nhìn về phía cửa phòng, Ngụy Thính Phong ung dung bước tới che đi tầm nhìn của hắn, giơ tay và mời Ngụy Tu Bình vào khách xá bên cạnh.
Sau khi Ngụy Tu Bình ngồi vào chỗ, liền sai ách nô lên hầu rượu, chẳng nói chẳng rằng mời Ngụy Thính Phong ba chén trước.
Sau đó, Ngụy Tu Bình mới hỏi: “Là nữ nhân đó?”
Ngụy Thính Phong cũng không kiêng dè, sau này hắn và Thành Bích vẫn còn một chặng đường dài phải đi, bản thân không thể giấu được, cũng không muốn giấu.
Thấy hắn gật đầu, Ngụy Tu Bình lập tức chế nhạo, “Ngụy Thính Phong, trước khi Nhị thúc chết, toàn bộ Ngụy gia đều giao vào tay huynh, bây giờ huynh vì một nữ nhân mà muốn trở mặt với Dĩnh Xuyên Hầu?”
“Không liên quan đến Thành Bích. Dĩnh Xuyên Hầu sớm đã có sát tâm với ta.”
“Ồ?” Ngụy Tu Bình nhướng mày, ánh mắt nhìn Ngụy Thính Phong ánh mắt có chút xa xăm: “Tại sao? Chẳng lẽ là chuyện đoạt kiếm năm đó sao? Nhưng hắn đã cướp được Trục Tinh, huynh lại căn dặn tông trung đệ tử vạn lần không được truy đuổi đến cùng, nếu không sẽ kết thù ngàn năm?”
Ngụy Thính Phong đắn đo suy tính một lúc, cân nhắc lợi và hại trong đó, cuối cùng nói: “Dĩnh Xuyên Hầu ghét người Man Khương.”
Lương Thận Hành coi quân doanh như nhà, dưới trướng nói binh lính của hắn, càng giống huynh đệ thân thích hơn. Rất nhiều thuộc hạ của hắn đã chết trong trận chiến với quân Man Khương, quả không ngoa khi nói giữa Lương Thận Hành và Man Khương là mối thù truyền kiếp.
Huống hồ, hắn đã đích thân chứng kiến thảm cảnh quân Man Khương đồ thành, hắn càng thêm ghét cay ghét đắng lũ người Man Khương mọi rợ.
Đối với cả công lẫn tư, Lương Thận Hành đều coi người Man Khương là kẻ thù không đội trời chung, biết được thân thế của Ngụy Thính Phong, lại bị nghi ngờ đã ám hại Ngụy Trường Cung, chẳng trách khi gặp mặt, hắn đao thủ vô tình, không chừa một đường lui để thương lượng.
Có điều Ngụy Tu Bình dường như vẫn chưa hiểu ngọn nguồn trong đó, bèn hỏi: “Hắn ghét người Man Khương, vậy thì liên quan gì đến Ngụy gia chúng ta?”
Ngụy Thính Phong cũng thẳng thắn thừa nhận: “Mẫu nương ta là nữ nhân Chu quốc, nhưng sanh phụ ta … có lẽ là một võ sĩ Man Khương.”
“Nói như vậy, huynh không phải con của Nhị thúc?”
“Không phải.”
Ngụy Tu Bình bật cười: “Trước đây Nhị thúc hết mực yêu thương huynh, từ sau khi huynh đến Ngụy gia, Thúc ấy muốn tất cả đệ tử gia môn đều lấy ngươi làm gương, những người khác coi trọng sùng bái vẻ cao thượng đức tín của Ngụy Ẩm Hàn huynh. Nghĩ lại cũng thật nực cười.”
“Tu Bình, ta chưa từng có ý định che giấu. Là phụ thân đã ra lệnh cho ta không được nhắc đến xuất thân cùng lai lịch của mình.”
Ngụy Tu Bình nói: “Giờ thì huynh nhắc rồi đó, không sợ ta báo chuyện này cho tông thân trong tộc sao?”
“Sau khi đại đao hội kết thúc, ta sẽ đích thân thỉnh tội với các vị tộc nhân.”
Ngụy Tu Bình thấy hắn nói về chuyện này mà không hề tỏ ra chột dạ, vô cùng ngay thẳng.
Nhị thúc đã từng nói “Tiêu diêu tại thế, chí kiên tại tâm.” trong số các đệ tử Ngụy thị, duy chỉ có Ngụy Thính Phong là người ưu tú nhất. Nhưng kẻ ưu tú này lại không phải người Ngụy gia.
Ngụy Tu Bình cười khổ: “Ta tới hỏi huynh một câu, mong huynh thành tâm trả lời ta. Có phải huynh hoàn toàn không màng đến sự an nguy của Ngụy thị, muốn vì nữ nhân kia mà đối đầu với Lương Thận Hành?”
“Tu Bình, chuyện này thực sự không liên quan đến Thành Bích. Cho dù không có nàng ấy, Lương Thận Hành cũng không dễ dàng buông tha cho ta.” Ngụy Thính Phong lại nói: “Cha đã giao Ngụy gia vào tay ta, ta ngàn lần không dám phụ lòng. Mọi thứ chắc chắn sẽ được xử lý ổn thỏa, hãy yên tâm.”
“Được.”
Câu nói này khiến Ngụy Thính Phong có chút kinh ngạc.
Vốn hắn đã chuẩn bị bao lời hay ý đẹp trong bụng, muốn thuyết phục Ngụy Tu Bình rằng mình sẽ vượt qua khổ ải trước mắt như thế nào, nhưng nằm ngoài dự đoán của hắn, Ngụy Tu Bình vậy mà lại không truy hỏi lấy một câu.
Đây liệu có phải là đã yên tâm để hắn tiếp tục đảm nhiệm vị trí gia chủ?
Ngụy Tu Bình cũng không giải thích quá nhiều, thấp giọng gọi người vào căn dặn vài câu, ngay sau đó, một kẻ bị trói gô lại bằng dây thừng dày cộm được áp giải lên. Ngụy Thính Phong trông thấy tướng mạo của hắn không giống người Đại Chu.
Ngụy Tu Bình nhanh chóng đưa ra lời giải thích: “Tên Man Khương này tới tìm gặp ta cùng với thư tay của Tướng quân bọn chúng, lấy ra chứng cứ huynh từng ám sát quan viên Man Khương, còn nói toạc ra thân phận của huynh… Náo loạn một hồi, ta mới hiểu được hắn muốn mượn tay ta để tống huynh ra khỏi Ngụy gia.”
Ngụy Thính Phong ngẫm nghĩ, hóa ra Ngụy Tu Bình sớm đã biết chuyện rồi.
Ngụy Tu Bình nhìn Ngụy Thính Phong: “Ẩm Hàn, huynh nói xem, ta nên làm thế nào?”
Ngụy Thính Phong nói: “Hắn biết ta với đệ có hiềm khích.”
Ngụy Tu Bình nói: “Đáng tiếc, chuyện chúng không biết còn nhiều hơn thế.”
Chúng không hề biết Ngụy Thính Phong đã từng chịu phạt đòn roi thay cho hắn khi còn ở học đường. Khi cơn sốt phổi của hắn kéo dài không thuyên giảm, huynh đệ trong nhà không ai dám lại gần hắn, duy chỉ có Ngụy Thính Phong đến thăm hắn, khêu đèn đọc cho hắn nghe cuốn du hiệp truyền kỳ, vốn là một câu chuyện rất lôi cuốn và đặc sắc, nhưng khi tên đó cất giọng liền lập tức trở nên tẻ nhạt vô vị.
Đến khi người khác chỉ vào hắn mà chửi rủa, nói xuất thân của mẹ hắn đê tiện đáng khinh, Ngụy Thính Phong sẽ đứng ở bên cạnh hắn, dùng ánh mắt nhàn nhạt lạnh lẽo, nhưng đủ áp chế đến mức khiến người khác không dám thở mạnh, lặng lẽ nhìn những đám người đó.
Ngụy Thính Phong vốn là người hiền lành biết lễ nghĩa, nhưng một khi đã nổi cơn tam bành, không ai dám chọc giận hắn.
Đợi khi đuổi được đám người đó đi, Ngụy Thính Phong sẽ vươn tay khoác lên vai hắn, nhỏ giọng nói: “Tu Bình, đừng quan tâm họ nói gì.”
Hắn đã phản ứng như nào sao?
Hắn nhớ tới mình đã hung hăng đẩy Ngụy Thính Phong ra, vừa lau nước mắt vừa quát: “Không cần ngươi lo chuyện bao đồng!”
Ngụy Tu Bình thực sự muốn nhìn thấy những cảm xúc được gọi là “ghen tị”, “sợ hãi” và “oán hận” trong mắt Ngụy Thính Phong, nhưng dường như Ngụy Thính Phong không mấy để tâm đến tất cả sự khinh miệt đó.
Sau khi vào hắn vào Ngụy gia, trong lòng chỉ có cảm kích, thế nên hắn luôn đối xử tử tế với mọi người trong tộc.
Chính vì lý do này mà khi đó Ngụy Tu Bình vô cùng căm ghét Ngụy Thính Phong, hận không thể đuổi hắn ra khỏi Ngụy gia.
Ngụy Tu Bình mỉm cười, đưa ngón tay ấn nhẹ lên má trái của mình, nhìn vết sẹo trên mặt Ngụy Thính Phong, nói: “Huynh giữ tên này đi. Về phần xử lý như thế nào, huynh là gia chủ, ta không nên xen vào….Coi như ta trả lại cho huynh. Ẩm Hàn, ta thực sự không muốn nợ ân tình của huynh chút nào.”
Nhưng vết sẹo này, hắn có bù đắp thế nào cũng không thể làm mờ đi được.
Ngụy Thính Phong sửng sốt một hồi, sau đó đột nhiên nở nụ cười.
“Đa tạ.”