Ông Chú Của Riêng Em

Chương 6: Nói lời tạm biệt

Vài ngày sau, Ngôn Chính Phàm cũng thu xếp xong hành lý để trở về Mỹ. Trước khi đi, anh đã lái xe đến Lý gia để nói lời tạm biệt. Đặc biệt là cô nhóc ngây thơ Sở Hạ.

Sở Hạ ở trong phòng mở cửa ngắm nhìn cảnh vật xung quanh với một tâm trạng buồn bã. Bởi vì cô biết, Ngôn Chính Phàm sẽ trở về nhà của anh. Sẽ không bao giờ cô có cơ hội gặp lại anh lần nào nữa. Đứng trầm tư một lúc cô mới phát hiện, hóa ra Ngôn Chính Phàm đang đứng bên dưới. Hiện tại anh đang ngước mắt nhìn lên căn phòng bé nhỏ ở trên cao. Ngay lập tức, Sở Hạ vội vàng chạy thật nhanh để ra bên ngoài gặp mặt anh. Tuy nhiên, cách anh vài bước nữa, vì chạy quá nhanh cho nên Sở Hạ bị vấp ngã, khiến đầu gối va phải hòn đá dưới đất mà bị thương.

- "Sở Hạ, con không sao chứ?"

Thấy cô té ngã, Ngôn Chính Phàm hốt hoảng, nhanh chóng chạy đến kiểm tra tình hình. Sở Hạ vừa nhìn thấy anh, vẻ mặt đã mếu máo, sau đó bật khóc thật lớn:

- "Chú sẽ rời khỏi đây sao?"

Nhìn cô khóc, Ngôn Chính Phàm càng không muốn rời khỏi. Không biết tự lúc nào, anh lại lưu luyến nhóc con này đến vậy. Anh thực sự muốn ở lại đây, chứng kiến Sở Hạ trưởng thành.

Ngôn Chính Phàm đưa tay chạm lên gương mặt của Sở Hạ mà lau đi giọt nước mắt đang lăn dài trên gò má của cô gái bé nhỏ, trầm giọng nói:

- "Cô bé ngốc, có gì phải khóc chứ? Chẳng phải con rất mạnh mẽ sao? Có lẽ chú phải thất hứa với con rồi."

Anh vừa dứt câu liền cảm nhận eo mình đã bị Sở Hạ ôm chặt khiến anh sững người. Lúc này, anh cảm thấy như có một dòng điện xoẹt ngang qua cơ thể mình. Nhịp tim cũng trở nên loạn xạ. Chuyện bị Sở Hạ đeo bám không có gì lạ, nhưng chẳng hiểu tại sao, ngay lúc này, anh lại có một cảm giác khó tả. Cảm giác muốn được ở lại đây bảo vệ, chăm sóc cô gái nhỏ này.

Ngôn Chính Phàm vội lấy chiếc vòng tay mà anh đã mua sẵn để làm quà tạm biệt với Sở Hạ. Anh muốn cô vẫn nhớ đến anh dù chỉ một chút. Sở Hạ nước mắt ngắn dài, khóc đến nổi sưng hết cả mắt, khóe môi chỉ mấp máy mà không thể thốt ra thành lời. Cô chỉ có thể lẳng lặng đưa tay để Ngôn Chính Phàm đeo chiếc vòng vào. Gặp mặt cô xong, cuối cùng, anh cũng xoay người mà bước từng bước rời khỏi, sau đó lái xe rời đi.

Chiếc xe anh đi được một đoạn, Sở Hạ lúc này mới bừng tỉnh mà chạy theo sau nhưng đã quá muộn. Cô dõi mắt theo chiếc xe dần khuất dạng, sau đó nói vọng thật lớn:

- "Năm năm sau con sẽ tìm chú. Chú nhất định không được kết hôn đâu đấy."

Nói rồi, cô ngồi phịch xuống, ôm mặt khóc nức nở.

...***...

Năm năm sau....

Tập đoàn Bình Thăng....

- "Diệp tổng, phía bên KBS có vài văn kiện cần xử lý."

Nữ nhân viên vội vàng chạy vào. Ngay khi nhìn thấy người trước mặt lại trở nên chuyên nghiệp, từ tốn nói.

- "Được rồi. Để xuống bàn đi."

Giọng nói trầm thấp vang lên. Người đàn ông trong bộ đồ vest lịch lãm, mái tóc vuốt keo khẽ xoay ghế lại nhìn về phía nhân viên đáp. Ngay lập tức, những ngón tay thon dài của anh cầm bút kí xoẹt lên số tài liệu đã được đặt trên bàn. Nữ nhân viên đứng từ xa quan sát, trong lòng không thầm ngưỡng mộ. Không ngờ, chỉ mới 23 tuổi đã đứng ra quản lí cùng lúc hai tập đoàn lớn là chuyện không phải ai cũng làm được. Việc sắp xếp lịch trình, cũng như gặp gỡ khách hàng cho anh cũng đã khiến cô rối tung lên rồi. Thế mà người đàn ông này lại không có một chút gì là bận rộn, thậm chí còn thong dong đọc sách, uống trà.

Ngay sau khi nữ nhân viên rời khỏi, Sở Kiệt vội lấy điện thoại ra mà gọi cho ai đó. Thoáng chốc, phía bên kia cũng trả lời. Vang lên bên tai anh là giọng nói chứa đầy hạnh phúc của người đàn ông:

- "Thế nào rồi con trai, mọi việc đều ổn cả chứ?"

Sở Kiệt nhíu mày, thở dài đáp:

- "Lý Nhậm Vũ, con chưa bao giờ thấy có người cha nào lại nhẫn tâm để con mình đầu tắt mặt tối làm việc, trong khi đó lại có thời gian thư thả đi du lịch với mẹ con."

Giọng bên kia lại trở nên lươn lẹo, dỗ ngọt nói:

- "Thôi mà con trai yêu quý, cha biết con là một thiên tài, có thể sắp xếp mọi việc vô cùng tốt cho nên mới tin tưởng giao cả hai tập đoàn cho con. Thực ra cha cũng muốn để lại Bình Thăng cho Sở Hạ, nhưng mà con bé sắp đi du học, nên mọi việc chỉ có thể trông đợi vào con."

Sở Kiệt bĩu môi. Cậu quá quen với những câu nói dỗ ngọt này rồi. Không ngờ, người thông minh như cậu cuối cùng lại dưới cơ của Lý Nhậm Vũ.