Sáng ngày hôm sau, mỗi khi xuất hiện, Sở Kiệt luôn là tâm điểm chú ý của các nữ sinh trong trường. Vẫn là dáng vẻ lạnh lùng ấy, cậu chẳng để mắt đến một ai. Bỗng nhiên, Sở Kiệt lại cảm nhận một mùi hương rất gần. Thoáng chốc, một cô gái với mái tóc dài đen óng ả đứng trước mặt cậu, trên tay cầm một bức thư cúi thấp đầu, nhỏ nhẹ nói:
- "Mình...mình xin lỗi vì khi trước vô tình đυ.ng vào người cậu mà vội vã bỏ đi."
Dứt lời, cô ngẩng mặt lên. Ngay khi nhìn rõ gương mặt người thiếu nữ, Sở Kiệt có chút ngẩng ngơ. Cô ấy không chỉ có một giọng nói ngọt ngào mà gương mặt lại vô cùng phúc hậu, dễ thương. Bờ môi nhỏ chúm chím cùng đôi mắt bồ câu tròn xoe càng khiến người đối diện nhìn không chớp mắt. Sở Kiệt ngay khi nhìn rõ gương mặt của người mà cậu luôn mong mỏi được gặp lại, khóe môi bất giác cong lên, sau đó khẽ ho một tiếng, trầm giọng hỏi:
- "Tên cậu là gì? Sở Kiệt này chỉ nhận lời xin lỗi của một người có đầy đủ họ tên mà thôi."
Cô gái nhìn thấy dáng vẻ lạnh lùng của Sở Kiệt có chút sợ sệt mà răm rắp trả lời nhưng nào biết đâu rằng bản thân đã sa vào lưới của cậu.
- "Mình...mình tên là Chu Khiết Nhan."
- "Chu Khiết Nhan, tôi sẽ nhớ cái tên này."
Vừa nói, Sở Kiệt đặt tay lên đầu của cô mà vuốt nhẹ mái tóc, khiến gương mặt của Khiết Nhan bỗng chốc đỏ bừng mà ngại ngùng. Không ngờ, nam thần hoàn hảo như cậu lần đầu tiên lại nói chuyện với cô, hơn nữa cả hai hiện tại còn đứng khá gần nhau nữa chứ. Đám nữ sinh xung quanh tỏ ra vô cùng khó chịu và ghen tỵ với Khiết Nhan. Cô gái này có gì đặc biệt mà thu hút một con người hoàn mỹ, điển trai và tài năng như Sở Kiệt vậy chứ.
Người anh em chí cốt Phong Dĩ Nhân đứng gần đó vô tình nhìn thấy cảnh tượng này mà mừng rớt nước mắt. Cậu còn tưởng đứa bạn thân này sẽ xuất gia lên núi sống ẩn phần đời còn lại. Không ngờ ngày hôm nay, Sở Kiệt cũng đã trúng phải tiếng sét ái tình với một cô bạn. Có lẽ đã đến lúc cậu nên rủ cả đội tuyển cùng nhau ăn mừng sự việc hi hữu này.
Vài ngày sau, Ngôn Chính Phàm nhận được một cuộc gọi khẩn. Là quản gia gọi cho anh. Ngay khi nhấc máy, một giọng nói gấp gáp phía đầu dây bên kia khẽ truyền tới:
- "Thiếu gia, không hay rồi, cha của cậu không may lên cơn đau tim đang trên đường đến bệnh viện. Suốt quãng đường đi, ông ấy không ngừng gọi tên của cậu."
- "Cái gì chứ?"
Có lẽ, sau khi nhận được câu trả lời đầy dứt khoát của anh về việc muốn ở lại nơi này suốt phần đời còn lại khiến Ngôn Thường Luân không kiểm soát được cơn giận mà lên cơn đau tim.
Nói gì thì nói, ông ấy cũng là cha của anh. Làm sao anh có thể bỏ mặc ông ấy ở bên kia một mình chứ. Đắn đo một hồi, Ngôn Chính Phàm quyết định trở về Mỹ để làm tròn bổn phận của một người con, chăm sóc cha anh thật tốt. Tạm thời gác lại chuyện anh và ông cãi nhau về đối tượng kết hôn. Trước hết, sức khỏe là quan trọng còn về chuyện hôn nhân của mình, anh cũng đã có đáp án. Anh vẫn sẽ không bỏ cuộc mà tiếp tục thuyết phục ông cho anh sống một cuộc sống độc thân, tự do tự tại.
Chuyện Ngôn Chính Phàm sẽ trở về Mỹ trong vài ngày tới được Sở Chi kể lại cho Lý Sở Hạ nghe. Niềm vui vốn tưởng anh sẽ mãi ở lại đây với cô cuối cùng cũng vụt tắt mà òa khóc nức nở. Khó khăn lắm, khoảng cách giữa hai người mới thu hẹp lại thế mà bây giờ lại tiếp tục chia xa.
- "Hu...hu...con không muốn chú ấy rời khỏi đây đâu."
Sở Chi ôm chầm con gái mà an ủi. Cô biết tình cảm mà Sở Hạ dành cho Ngôn Chính Phàm sâu đậm đến cỡ nào. Con bé đã chờ anh trở về đây kể từ lúc sáu tuổi cho đến tận bây giờ.