Nhạc Trọng, Kỷ Thanh Vũ, Bạch Cốt cùng liên thủ một mạch liều chết vừa đánh vừa chạy tới một đình nghỉ mát nằm trên hồ nhân tạo trong trường.
Đình nghỉ mát chỉ có một con đường đủ cho một người đi qua, bốn phía bị nước bao quanh, đối với tang thi địa điểm như vậy chính là thành lũy dễ thủ khó công.
Chạy tới trên đình nghỉ mát, một mình Bạch Cốt đứng ngay giữa đường đi lên đình, mà những tang thi bị hấp dẫn tới đều bị từng búa của Bạch Cốt trực tiếp chém bay đầu.
Ở trong địa phương hẹp hòi đấu một mình, tang thi tuyệt đối không phải là đối thủ của Bạch Cốt.
Kỷ Thanh Vũ liếc mắt nhìn Nhạc Trọng, dùng thanh âm từ tính hỏi thăm hắn:
- Chào anh! Tôi là Kỷ Thanh Vũ! Bạn học, xin hỏi anh tên là gì?
Nhạc Trọng nhìn Kỷ Thanh Vũ, khẽ mỉm cười đáp:
- Kỷ học tả, tôi gọi là Nhạc Trọng. Tôi nghĩ bên trong học hiệu người không biết cô hẳn là rất ít!
Nữ sinh có mái tóc dài đen nhánh, khuôn mặt tinh xào đầy oai hùng anh vũ, dáng người cao gầy đầy đặn, hai mắt hắc bạch phân minh, da thịt tuyết trắng như ngọc, chính là được công nhận hoa hậu giảng đường xinh đẹp nhất trường đại học Vân Hoa, Kỷ Thanh Vũ.
Một năm trước trong dạ hội Nguyên Đán, Kỷ Thanh Vũ đã biểu diễn một bài kiếm vũ làm cả trường đại học Vân Hoa đều bị cô gái xinh đẹp lại oai hùng anh khí này hoàn toàn mê hoặc. Nàng đã trở thành tình nhân trong mộng của đại bộ phận nam sinh trong trường. Nghe nói ngay cả ở bên ngoài cũng có rất nhiều công tử ca lái xe đắt tiền tìm đến nàng.
Tuy rằng Nhạc Trọng cũng không quá chú ý trong phương diện này, nhưng bởi vì bài kiễm vũ kinh diễm trong buổi dạ hội Nguyên Đán khiến cho hắn vẫn ghi nhớ vị học tả xinh đẹp động lòng người kia. Nhưng Nhạc Trọng lại không ngờ Kỷ Thanh Vũ có được đảm lượng cận chiến cùng tang thi, còn lợi hại như thế.
Kỷ Thanh Vũ liếc mắt nhìn qua Bạch Cốt, thật trực tiếp hỏi:
- Đó là năng lực mà anh đạt được sao?
Nhạc Trọng gật đầu đáp:
- Đúng vậy!
Kỷ Thanh Vũ dùng đôi mắt to sáng ngời nhìn chằm chằm Nhạc Trọng, thành khẩn nói:
- Tôi cần anh trợ giúp, mời anh đi cùng tôi đến ký túc xá nữ sinh một chuyến. Bạn của tôi bị nhốt trong ký túc xá, anh có thể cùng tôi đi cứu nàng!
Ở trong ký túc xá nữ sinh có thật nhiều tang thi bồi hồi, tuy rằng Kỷ Thanh Vũ lợi hại nhưng không cách nào một mình xử lý được nhiều tang thi để cứu ra bạn của nàng.
Nhạc Trọng gật đầu, đưa ra một yêu cầu:
- Không có vấn đề! Nhưng mà Kỷ học tả, tôi cũng có một người bạn cần phải cứu, chờ bên này có chút ổn định tôi hi vọng cô có thể giúp tôi cùng đi cứu hắn!
Không biết Kỷ Thanh Vũ đã lấy được năng lực thế nào, nhưng bằng vào một thân kiếm thuật có thể dùng vào thực tế của nàng chính là đồng bạn tốt nhất. Ở trong thế giới dị biến hiện tại, Kỷ Thanh Vũ cũng là một đồng bạn thích hợp nhất.
- Được!
Kỷ Thanh Vũ gật đầu đáp ứng.
- Anh nghỉ ngơi tốt chưa? Nếu như không có vấn đề, thì đi theo tôi!
Mười phút sau Kỷ Thanh Vũ dò hỏi Nhạc Trọng.
Nhạc Trọng đứng lên nói:
- Tốt lắm! Chúng ta đi!
Lúc này thể lực của Nhạc Trọng đã khôi phục tới 10 điểm, đã có thể tiếp tục chiến đấu thời gian không ngắn.
Kỷ Thanh Vũ cầm mộc bổng tân thủ trong tay, đi nhanh ra bên ngoài.
Ngay trên lối đi, nơi nơi đều là những thi thể tang thi bị chém bay đầu, hơn mười con tang thi bị Nhạc Trọng cùng Kỷ Thanh Vũ hấp dẫn tới cũng đã bị Bạch Cốt chém gϊếŧ.
Bạch Cốt đã tăng lên tới sáu cấp nhanh hơn Nhạc Trọng một bước, các hạng thuộc tính đã lấy được một lần cường hóa.
Kỷ Thanh Vũ liếc mắt nhìn Bạch Cốt, lại nhìn Nhạc Trọng mỉm cười nói:
- Năng lực này của anh đúng là dùng tốt!
Bạch Cốt là bất tử sinh vật, có được năng lực chiến đấu siêu cường, năng lực liên tục chiến đấu cũng vượt xa Nhạc Trọng cùng Kỷ Thanh Vũ.
- Cũng khá!
Nhạc Trọng cười, đi tới bên trong thi đàn bắt đầu thu thập sinh tồn tệ cùng xem xét có lấy được bảo vật gì hay không.
- Đây là kỹ năng thư!
Đột nhiên hai mắt hắn tỏa sáng, ngay một bên thi đàn lẳng lặng nằm một quyển sách, hắn lập tức tiến lên vài bước nhặt lên quyển kỹ năng thư kia.
- Nhất cấp kỹ năng thư – tiểu hỏa cầu. Có thể phóng xuất ra tiểu hỏa cầu công kích địch nhân. Là kỹ năng mà chức nghiệp giả phi pháp sư tu luyện, trước khi kỹ năng thăng lên nhị cấp thì cứ ba ngày mới có thể phóng thích một lần kỹ năng, giá bán 100 điểm sinh tồn tệ!
- Kỹ năng này không thích hợp với mình!
Nhạc Trọng nhặt lên quyển kỹ năng thư, trong lòng chợt dâng lên một ý nghĩ.
Kỷ Thanh Vũ đi tới nhìn xem, hỏi Nhạc Trọng:
- Đây là kỹ năng thư gì vậy?
Nhạc Trọng giơ lên quyển kỹ năng thư hỏi Kỷ Thanh Vũ:
- Là kỹ năng thư nhất cấp pháp thuật hệ, tiểu hỏa cầu. Cô cần sao?
Kỷ Thanh Vũ nhìn quyển sách trong tay hắn, lắc lắc đầu nói:
- Không cần, đi thôi!
Nhạc Trọng nhét quyển sách vào trong ba lô, sửa sang lại hành trang đi theo Kỷ Thanh Vũ ra bên ngoài.
Nhạc Trọng, Kỷ Thanh Vũ, Bạch Cốt vừa rời khỏi đình nghỉ mát không bao lâu, từng đàn tang thi đang du đãng gần đó lảo đảo hướng ba người đi tới.
- Tiến lên!
Kỷ Thanh Vũ kêu khẽ một tiếng, lại giống như một trận gió xoáy hướng tang thi trước mặt nàng vọt tới.
Nếu không đột phá qua sự ngăn trở của mười hai con tang thi trước mặt, bọn họ không thể nào đến được ký túc xá nữ sinh.
Tốc độ của Kỷ Thanh Vũ cực nhanh, bước một bước dài đã giật lại khoảng cách với Nhạc Trọng, hiển nhiên độ nhanh nhẹn của nàng không thấp.
- Bạch Cốt! Lên!
Nhạc Trọng ra lệnh cho Bạch Cốt.
Nhận được mệnh lệnh của Nhạc Trọng, linh hồn ma hỏa trong hai mắt Bạch Cốt chớp động, lập tức giống như một pho tượng chiến thần phát sau mà đến trước lướt qua Kỷ Thanh Vũ xông vào trong thi đàn, búa lớn vung lên, một đoàn gió xoáy hướng đầu một con tang thi chém xuống, đầu lâu tang thi cao cao bay lên, máu đen văng khắp nơi.
- Khô lâu này thật lợi hại!
Kỷ Thanh Vũ nhìn thấy Bạch Cốt còn lướt qua trước nàng nhảy vào trong thi đàn, trong mắt hiện lên nét kinh dị, nàng theo sát bên người Bạch Cốt, mộc bổng tân thủ trong tay giống như linh xà chớp mắt oanh sát lên đầu con tang thi trước mặt.
Nhạc Trọng rất nhanh đã tới, huy động mộc bổng tân thủ trong tay đem đầu một con tang thi oanh nghiêng.
Ba người Nhạc Trọng liên thủ, mười hai con tang thi chặn đường rất nhanh đã bị họ gϊếŧ chết xuyên qua.
- Đi nhanh lên!
Kỷ Thanh Vũ nhìn thi thể tám con tang thi liếc qua, lại tiếp tục vọt về phía trước.
Thi đàn đang hướng nơi này vây quanh, một khi bị thi đàn vây kín ba người đều phải chết tại nơi này.
- Hoạt lực quả táo? Thứ tốt!
Nhạc Trọng đang định rời đi, hắn đột nhiên nhìn thấy một quả táo hoạt lực rơi xuống bên cạnh thi đàn, hắn lập tức khom người nhặt lên sau đó nhanh chóng truy về phía trước.
Ba người Nhạc Trọng đột phá một đợt thi đàn, trên đường đi thủ tiêu sáu con tang thi đang du đãng, lúc này mới vọt tới phía trước ký túc xá nữ sinh.
Ở trước ký túc xá nữ sinh, mười con tang thi quay đầu lại, lảo đảo hướng ba người đi tới.
- Thật đáng tiếc!
Nhạc Trọng nhìn thoáng qua hơn mười con tang thi nữ sinh kia, gương mặt nguyên lai hoạt bát thanh xuân của các nàng lúc này đã bị cắn rách tung tóe, thoạt nhìn cực kỳ thê thảm. Những cô gái vốn phải được hưởng thụ thanh xuân mỹ hảo, nhưng hiện giờ đã biến thành tang thi chỉ biết ăn thịt người.
Bạch Cốt không có được lòng cảm khái như Nhạc Trọng, hắn bước lên một bước huy động bạch cốt phủ chém lên đầu một tang thi nữ sinh, trực tiếp chém vỡ đầu con tang thi kia.
Kỷ Thanh Vũ giống như một trận gió xoáy xông vào bên trong thi đàn, mộc bổng tân thủ giống như linh xà đem từng đầu tang thi oanh vỡ.
Nhạc Trọng cũng đột nhập vào bên trong, thập phần gọn gàng oanh gϊếŧ đàn tang thi kia.