“Chào tam thiếu gia.” Mộ Diên chắp tay hành lễ, đứng dậy dọn giấy bút và nghiên mực, cô vẫn cảm nhận được ánh mắt của hắn đang dừng trên người mình, đánh giá cô từ đầu đến chân, từ váy áo đến đôi giày.
“Tam thiếu gia, có chuyện gì sao?” Mộ Diện quay lại hỏi.
Mặt trời đã lặn về phía tây, nếu cô không về thì thím sẽ lo lắng chết mất.
Phó Hàn Sanh cười khẽ, cô giống như cáo trạng kẻ ác vậy, nếu cô không nhìn lén thì làm sao cô biết hắn đang nhìn cô?
“Vừa khéo tôi mang kẹo bạc hà đến cửa hàng cho bà nội, hay là tôi đưa em về nhé?”
Cửa hàng của bà nội Phó Hàn Sanh cách chỗ ở Mộ Diên rất gần, mỗi ngày cửa hàng đó đều bán kẹo bạc hà, mùi thơm ngòn ngọt, quẩn quanh chóp mũi.
Mộ Diên ngồi trong xe, chocolate trong lòng bàn tay hòa tan theo độ ấm, trở nên mềm mại, Mộ Diên bóc giấy thiếc bỏ miếng đó vào môi.
Mùi vị nhập khẩu chậm rãi hòa quyện vào miệng, khó có thể hình dung cuộc đời của cô chưa từng ăn cái này, miếng kẹo bắt đầu khô lại, dư vị đọng lại Mộ Diên không nhịn được cảm khái viên kẹo nhỏ còn ẩn chứa cả chân lý của cuộc đời.
Thành phố có mưa nhẹ, ngói mái được rửa sạch nhờ nước mưa, Lục Võ lái xe bình ổn, nhưng do con đường mòn bị ướt mưa lại gồ ghề vì thế cả đường đi Mộ Diên bị lung lay cả người.
Sau đó đầu đánh vào cửa kính.
Mộ Diên ngơ ngác nhưng không đau như tưởng tượng, hơi thở hoa sơn chi xộc thẳng vào mũi, ngước mắt lên nhìn thấy tay của Phó Hàn Sanh đang giữ lấy đầu cô để cô không bị đυ.ng vào cửa kính, bàn tay vừa ấm áp vừa to lớn, Mộ Diên vội vàng ngồi ngay ngắn lại.
“Cảm ơn tam thiếu gia.”
Phó Hàn Sanh gật đầu, ánh mắt nhìn qua miệng cô, dịch tay áo ngồi lại chỗ.
Màn đêm thế chỗ cho hoàng hôn, vầng trăng hình lưỡi liềm treo trên đầu ngõ, giống màu của hạt sen đã phơi khô.
Bên ngoài cửa hàng Tam Lý của bà nội Phó Hàn Sanh là vị ngọt của kẹo chỉ cần vươn đầu lưỡi ra là có thể nếm được rồi.
Mộ Diên có hơi thèm nên động tác xuống xe chậm hơn bình thường, ở độ tuổi mười bốn mười lăm vẫn còn chút tính tình của trẻ con, lúc nào cũng thèm cái này cái kia.
Hình như nhìn thấy bước chân chậm chạp của cô, Phó Hàn Sanh nhìn cô rồi cười nhẹ, cũng không có ý cho cô kẹo.
Tâm trạng tốt bỗng dưng biến mất, Mộ Diên vùi đầu đi vào ngõ nhỏ, đầu ngõ có người bán hoành thánh chào cô nhưng cô chỉ đáp lại chứ không nói chuyện như bình thường, cô cảm thấy mất mặt như bản thân chưa bao giờ thấy qua đồ ăn vậy.
“Bé chưa lấy đồ sao lại đi rồi?”
Không phải là cô nương cũng không phải là tiểu thư mà là bé.
Vạt áo màu xanh lam bị người ta kéo lại, người Phó Hàn Sanh rất cao, ngẩng cao đầu duỗi cổ ra hết cỡ mới có thể nhìn thấy hắn.
“Tôi còn có thứ gì sao ạ?” Mộ Diên thấy hắn cúi người, lông mi nhỏ khẽ run, nhìn kỹ mới thấy mắt hắn là mắt hai mí, nhìn ôn hòa cực kỳ, giờ phút này nhìn gần càng thêm gần gũi.
Phó Hàn Sanh cong môi, kéo lấy ống tay áo của cô, bỏ vào lòng bàn tay cô một báo giấy nhẹ nhàng xoa đầu cô hai cái: “Mau về đi, đừng để người trong nhà lo lắng.”
Gió tây thổi vào ngõ hẻm thổi tới chỗ hai người đang đứng song song.
Mộ Diên nhìn ô tô biến mất ở góc đường, chân cô chạy nhanh về nhà, tay sờ túi áo là giấy gói kẹo, mở ra bên trong có rất nhiều kẹo bạc hà, còn có đậu phộng rang hạt mè nữa.
Lần tiếp theo nhìn thấy Phó Hàn Sanh chính là trong bữa tiệc sinh nhật của Phó Tuân.
Đúng lúc hôm đó là tháng tư, đã vào mùa hạ.
Phó gia là gia đình giàu có số một số hai, Phó Tuân là do Phó phu nhân sinh ra ở tuổi trung niên nên rất được cưng chiều, bữa tiệc sinh nhật của Phó Tuân mời không ít người các bạn học thời cấp hai cũng được mời đến.
Nhà lớn của Phó gia càng lớn hơn so với trường học, mái xanh tường trắng, từ cổng hoa đi vào có nhiều núi giả được xây lên, trong ao nhỏ còn có rất nhiều chú cá sặc sỡ sắc màu bơi lội tung tăng.
Một vài cô gái mặc chiếc váy hoa trà cổ tròn đang đùa giỡn ở bên ngoài cánh phía đông. Chiếc áo gấm dệt kim sọc Tứ Xuyên rất lộng lẫy dưới ánh đèn, nếu không phải quản gia nói cho cô biết đó là phòng người hầu của lão thái thía thì Mộ Diên sẽ tưởng đó là các vị tiểu thư.
Có thể tưởng tượng được nếu các người hầu mà được ăn mặc như vậy thì lão thái thái chắc chắn sẽ mặc những bộ đồ lụa là cao cấp trang sức đầy người, búi tóc thời thượng.
Trong đình viện rất vui nhộn, đi qua cánh cửa thứ hai là sân rợp bóng liễu, tháng tư cây cối nảy mầm, hoa hồng và hoa sơn chi đua nhau khoe sắc, Mộ Diên mím môi, thừa dịp quản gia đang nói chuyện với người giúp việc cô đã hái một bông rồi đưa lên mũi ngửi.
“A Diên hái hoa là tội lớn đó.”
Phía sau vang lên tiếng đùa hài hước của người đàn ông, nghe giọng nói Mộ Diên đã đoán được là Tuân ca.
Đem hoa bỏ vào trong tay, Mộ Diên trừng anh: “Không biết là ai ngày thường toàn trộm hoa đỗ quyên ở trường, có tin em nói cho thầy không?”
Phó Tuân thu hồi ý cười, anh bước tập tễnh lại gần, hôm nay anh không ngồi xe lăn, trong tay có cầm tay chống bằng gỗ, bước chân không đều chân trước chân sau, đi đường rất khó khăn.
Nhưng Phó Tuân có vẻ đẹp thu hút, đôi lông mày tuy dày nhưng không thô, ánh mắt dịu dàng trong sáng, Mộ Diên cho rằng sẽ có rất ít người để ý đến cái đùi bị thương của anh mà nhào lên để không mất đi vẻ quyến rũ.
Phó Tuân tới gần cô, cầm nhánh hoa sơn chi cài lên tóc cho cô, hôm nay cô mặc bộ đồ dài màu xanh sẫm, ống tay áo trắng tinh điểm xuyến nhẹ nhàng, mái tóc tết thành hai bên, đầu của Phó Tuân được húi cua, dưới ánh mặt trời càng tỏa sáng hơn.
“Anh mới lấy được nghiên mực Huy Châu, em có muốn đến thư phòng xem không?”