Mưa Bụi Thượng Hải (Dân Quốc)

Chương 10.2: Lần đầu gặp mặt

Cơ thể nhỏ bé ngồi xổm cạnh vườn hoa, bộ dáng có vẻ chỉ mới sáu bảy tuổi, tay cầm nhánh cây, trên mặt đất vẽ những vòng tròn mắng người.

“Cậu bé à, em là con nhà ai?” Mộ Diên sờ cái ót bị đá ném trúng của cậu, mấp máy môi áy náy hỏi.

“Trung dung chi đức là vàng, nay đã đến hồi kết rồi chăng, nguyên tư vì cái này mà chết ta sẽ chi túc chín trăm lần. Tử đằng: Chớ có quây quần với người khác quê!”*

Miệng cậu bé còn đọc bối thư, không thèm để ý đến cô.

“Bây giờ đã qua giờ luận ngữ rồi em còn đọc cái này làm gì?” Mộ Diên kéo ống tay áo của cậu bé.

Cậu bé nghiêng người né tránh, không vui hừ một tiếng: “Chị kéo tôi làm gì? Không biết nam nữ thụ thụ bất thân à?”

Mộ Diên cười: “Vừa nãy chị ném đá trúng em, vì lo em sẽ có chuyện gì nên chị phải lại xem đúng chứ?”

Cậu bé đặt ống tay áo lên mũi, ánh mắt mới khóc xong nên có hơi sưng: “Không cần, bồi thường cho tôi thì tôi sẽ thuộc hết luận ngữ à?”

Oan quá! Từ khi nào cô lại trở thành hòn đá cản đường cậu nhóc này học luận ngữ rồi?

“Cũng không phải là không thể, giờ là giờ Dậu, nếu không vội thì chị có thể giúp em.” Mộ Diên nhìn cái bàn đá bày đầy đủ giấy bút và nghiên mực.

“Thật sao? Vậy cung kính không bằng tuân mệnh, cảm ơn chị, tôi họ Phó, tên Dự ai cũng gọi tôi là đường tiểu thiếu gia, sau này nhất định sẽ báo đáp chị thật tốt.”

Phó Dự nhanh nhẹn nói, cậu bé lau khô nước mắt rồi ngồi lên ghế đá tròn.

Mộ Diên khẽ lắc đầu, hóa ra là người của Phó gia, bỏ đi.

Cầm lấy giấy bút và nghiên mực bắt đầu học bài.

Mặt trời vào lúc hoàng hôn như muốn thiêu đốt cả đám mây nơi chân trời, tạo nên một mùi hương đặc trưng cho cả không gian về chiều tối.

Phó Dự đói đến mức tưởng tượng mặt trời đó là quả trứng vịt đang được luộc lên, muốn cầm nó bỏ vào miệng nhai nuốt, cậu bé dụi dụi mắt, thấy Mộ Diên đã viết xong hai tờ giấy, nét bút cứng cáp và quyến rũ.

Đã lâu rồi chưa thấy chữ viết nào đẹp như vậy.

“Mới nửa khắc không dám sát đã tìm được đồng lõa rồi?”

Giọng điệu tức giận vang lên phía sau lưng, Phó Dự sợ tới mức nhảy dựng lên, hóa ra là cha bảo tam ca tới giám sát cậu bé.

“Tam ca, đừng nói cho cha biết được không, em biết sai rồi.” Phó Dự chạy tới túm chặt cổ tay áo dài của Phó Hàn Sanh, giọng điệu nghẹn ngào.

Phó Hàn Sanh lạnh lùng búng lên trán cậu bé: “Tái phạm thì sẽ tăng gấp đôi.”

Thân ảnh mềm mại ngồi trước bàn đã múa bút thành văn, vẫn chăm chú chép bài như thường, Phó Hàn Sanh bước tới: “Dự nhi bình thường rất hay dùng chiêu này, mong cô nương đừng trách.”

Mộ Diên đặt bút xuống, xoa nhẹ tay và bả vai đang đau nhức, cô khép sách lại, xoay người lắc đầu: “Không sao, mặc dù khoa thi cử đã được bỏ từ sớm nhưng tinh túy của lão tổ tông thì không thể nào quên được, tôi cũng phải cảm ơn Phó tiểu thiếu gia vì đã giúp tôi ôn lại Cố Tri Tân.”

Mặt trời lặn xuống, Phó Hàn Sanh ngẩn ngơ, chiếu rọi lên gương mặt kiều diễm của cô, chỉ cảm thấy so với lúc hắn thấy cô ở trường thì càng quyến rũ hơn.

Cậu bé trốn sau áo dài của Phó Hàn Sanh đỏ mặt, bị cô nói cho câu cảm thấy xấu hổ, đi qua chắp tay xin lỗi, xoay người cho miếng chocolate vào tay Mộ Diên.

“Đây là tam ca cho tôi, chỉ còn lại cái duy nhất, cho cô đấy, xem như là quà trả ơn.” Nói xong, nhanh chóng chạy ra sân.

Mộ Diên nhìn miếng bánh màu đen trong tay cười không nói gì sau đó ngước mắt lên nhìn người trước mặt, áo dài được làm bằng gấm Tứ Xuyên, màu hồng diễm lệ mặc trên hắn lại nội liễm rất nhiều.

Nghe cậu nhóc kia nói đó là tam ca của cậu bé, đúng là rất giống nhau, chỉ là người trước mặt này có đôi mắt thâm thúy, bí ẩn vô cùng, lại giống như có sóng ngầm mãnh liệt đi qua.