Mập Mờ Với Anh Rể (Dân Quốc)

Chương 2: Đồng Uẩn (H nhẹ)

Chương 2: Đồng Uẩn (H nhẹ)

Cuối cùng, giữa dòng người đang bàn tán xôn xao, một người đàn ông với chiếc áo dài nam* màu trắng, mũi cao mắt phượng trên mũi, khuôn mặt thanh tú đặc biệt bắt mắt giữa đám đông.

*Áo dài truyền thống cho nam ở Trung Quốc, vạt áo dài qua đầu gối.

Đuôi mắt anh hơi nhếch lên, rõ ràng lãnh đạm cùng xa cách, nhưng lại không khiến người ta thấy ghét, chỉ khiến cho người ta cảm thấy đây là tính tình vốn có sẵn từ lúc sinh ra của anh, ngược lại còn hấp dẫn nhiều người theo đuổi.

Thụy Ninh bĩu môi, cúi đầu đùa bỡn chiếc khăn tay thêu hình đóa hoa đỗ quyên, đồ bỏ đi đó là một bậc thầy trêu hoa ghẹo nguyệt chính hiệu.

Người đàn ông dường như đã nghe thấy điều gì đó, trong khi trò chuyện, anh thản nhiên nhìn nghiêng, ánh mắt thâm tình, không biết đang nhìn chằm chằm vào ai, môi mím lại, nở ra một nụ cười.

Thụy Ninh khẽ nhúc nhích thần sắc, người chị bên cạnh cô lập tức cụp mắt xuống, nắm lấy tay áo cô rồi thì thầm: “Này, Thụy Ninh, anh ấy đang nhìn qua đây đó.”

“Hai người đã kết hôn được hai năm, còn xấu hổ cái gì?” Thụy Ninh nhếch mép cười, liếc nhìn cô ấy, bưng chén trà Thanh Hoa trên bàn lên, bên trong chén trà có mấy bông hoa cúc nhỏ xinh đẹp, cô thổi nhẹ rồi đưa lên miệng nhập một ngụm trà.

Họ đã kết hôn được hai năm, tình cờ năm đó Thụy Ninh vừa tròn mười bốn tuổi.

“Tuy là vậy nhưng bọn chị mới gặp nhau hai ba lần kể từ khi kết hôn thôi. Đồng Uẩn lúc nào cũng bận rộn, nhưng bây giờ thì ổn rồi.” Giọng nói của Thụy Hoa có chút hơi khó khăn chật vật, Thụy Ninh không nói gì, cô nhìn hai con chim chích chòe đang bay ngoài mỗi con mỗi ngã cửa sổ, khóe miệng hơi nhếch lên.

Bữa tiệc có đầy đủ các văn nhân và văn sĩ, tất cả đều đến để chiêu đãi khách phương xa trở về cho Thẩm Đồng Uẩn, anh được coi là một người nổi tiếng, đương nhiên là có rất nhiều bạn bè.

Trong bữa tiệc, mọi người đều vui mừng vì lúc này Đồng Uẩn đã đến kinh thành, nghe nói Tưởng Lão (Tưởng Giới Thạch) muốn thống nhất Trung Quốc, ông ta đặc biệt ra lệnh cho Đồng Uẩn trở về Bắc Kinh để phục hồi nền thương mại của kinh thành.

Gia đình quý tộc của Thẩm Đồng Uẩn ba đời đều ở kinh thành buôn bán giao dịch, tuy bề ngoài thân cận với Tưởng Lão, nhưng Thụy Ninh hiểu anh thờ ơ với những chuyện này, nói thêm về vấn đề chính của đổi mới dân chủ, và cũng đang bí mật tìm kiếm một lối thoát khác.

Ngoài cửa sổ, những cây bạch quả rơi rải rác đẩy đất, tô điểm thêm chút sắc thu cho ngôi nhà cổ kính này.

Sau bữa ăn, họ nói chuyện với nhau vài cậy rồi đám đông cũng dần tản đi hết

Thụy Ninh đi tới đi lui trước hiên nhà bảy, tám lần, người giúp việc dọn dẹp hỏi cô có phải cô bỏ quên đồ gì có giá trị hay không, Thụy Ninh lắc đầu cười, đa phần người đó đều đi cùng vợ không phải sao, vợ chồng mới cưới, gặp lại nhau sau một thời gian dài xa cách, củi khô gặp lửa, nam nữ hoan ái.

Thụy Ninh cau mày đẹp, hừ lạnh một tiếng, nghênh ngang đi về phòng.

Ban đêm gió mát, buổi tối có thể thả thuyền đốt nến, chèo thuyền trên hồ sẽ rất dễ chịu.

Nhưng Thụy Ninh không có tâm tình nhàn nhã như vậy, cô vừa mới khóc một lần, đàn ông luôn có mới nới cũ, từ lâu cô đã hối hận khi trao đêm đầu tiên cho Thẩm Đồng Uẩn, từ lúc đó đến nay, họ vẫn chẳng là gì của nhau.

Cô sụt sịt mũi rồi dần dần chìm vào giấc ngủ, nhưng cô cảm thấy trên người hơi lạnh, cô muốn tìm chăn bông để đắp lên, lúc mò mẫm lại chạm vào một ngón tay thon dài.

“Ai? Ai đấy?” Giọng của Thụy Ninh vẫn còn chút dư âm sau khi khóc xong, còn hơi run run, cô vừa định hét lên thì đã bị một bàn tay to ấm bịt miệng cô lại.

“Ninh Ninh, là anh đây.” Giọng nói trầm ấm của anh chẳng khác gì những người khác.

Thụy Ninh lập tức tỉnh táo lại, cô nói hết những oán hận trong lòng mình vào ban ngày: “Vẫn nhớ đến em sao, sao anh không ở với vợ mình đi, hay là ở với vợ xong rồi lại muốn tìm đến em biến em làm trò tiêu khiển? Muốn đến là đến muốn đi là đi sao? Thẩm Đồng Uẩn, chẳng lẽ ở trong lòng anh em còn rẻ tiền hơn một cô gái điếm à?”

Thẩm Đồng Uẩn ghét nhất kiểu cô tự chà đạp bản thân mình như vậy, Thụy Ninh ôm chặt lấy anh vì sợ anh biến mất, trái tim hóa thành nỗi sợ khó thấu.

“Anh đi tìm Thụy Hoa khi nào, yến tiệc vừa xong anh chạy đến với em ngay mà.” Thẩm Đồng Uẩn có chút vô tội, cởi giày ngồi lên giường, anh rất cao lớn, ngồi lên đã chiếm hai phần ba chiếc giường.

Thụy Ninh ngửi được mùi rượu Kim Hoa nên miễn cưỡng tin anh, đề cao cảnh giác hơi thả lỏng anh, giọng nói nhẹ nhàng: “Buổi trưa em đứng ở hành lang đợi anh rất lâu đó, anh ít nhất cũng nói với người hầu báo cho em một tiếng chứ.”

Chuyện xảy ra đột ngột quá, anh chưa kịp nói lý do thì đã bị người bên Thương Hội mời lên xe.

“Ừm, anh xin lỗi.”

Đúng là một bậc thầy trêu hoa ghẹo nguyệt, sẽ cho người khác một cái nhìn sâu sắc, Thụy Ninh nhịn cười, vẻ mặt đã có chuyển biến tốt.

Lại nghe anh than thở: “Xa nhau nửa năm, Ninh Ninh có nhớ anh không?”

Thẩm Đồng Uẩn vòng tay qua vai cô, ngửi thấy mùi hương cơ thể thoang thoảng của Thụy Ninh, hôn nhẹ từ cổ đến xương quai xanh của cô gặm cắn.