Mập Mờ Với Anh Rể (Dân Quốc)

Chương 1: Thụy Ninh

Vào năm Trung Hoa Dân Quốc thứ mười chín, cuộc chiến tranh giành lãnh thổ giữa Tưởng Giới Thạch và Diêm Tích Sơn, Phùng Ngọc Tường và Lý Tông Nhân của gia tộc Quảng Tây chính thức bắt đầu.

Bởi vì cuộc chiến chủ yếu diễn ra ở tỉnh Hà Nam Trung Nguyên và các khu vực lân cận nằm ở Trung Nguyên, nên nó còn được gọi là “Đại chiến Trung Nguyên”.

Tất cả các bên đã đầu tư hơn một trăm vạn quân binh, các chiến tuyến trải dài hàng nghìn dặm.

Thu Thụy Ninh bước ra từ cổng trường của trường trung học trực thuộc trường Đại học Sư phạm Phương Bắc, trong tay là một tờ báo mới xuất bản của Trung Hoa Dân Quốc, mặt trên tờ báo ghi lại diễn biến của trận chiến, nhưng cô không biết rằng cuộc chiến tranh này là cuộc chiến lớn nhất trong lịch sử cận đại Trung Quốc giữa các lãnh chúa.

Cô thậm chí còn không biết rằng Tưởng Giới Thạch đã chiến thắng trong cuộc chiến, tạm thời thống nhất các nhóm quân khác nhau của Đảng Quốc Dân.

Khi đó cô chỉ quan tâm đến Trung Hoa Dân Quốc ảnh đen trắng tao nhã dễ nhìn trên trang báo, cho dù trang phục đã phai nhạt từ sớm, đứng giữa cánh đồng, bầu trời đầy mây trắng, trong thời buổi loạn lạc thay thế lãnh chúa, anh vẫn có một tâm thế vững vàng như núi, bất chấp tất cả lao vào tình thế dầu sôi lửa bỏng.

Thu Thụy Ninh mím môi nở một nụ cười nhẹ, tâm sự của thiếu nữ giống như một cánh cửa sổ vào ban đêm, chỉ cần có một kẽ hở, ánh trăng cũng có thể dễ dàng xuyên qua.

Sau khi đi lòng vòng khắp bảy tám con hẻm, mùi thơm của các món luộc và quay đậm đà nồng nàn lan tỏa, kẹo hồ lô ngào đường được phủ một lớp đường sáng bóng, Thu Thụy Ninh nghĩ, nếu mua về rồi cắn một phát nhất định sẽ ngọt đến nao lòng.

Đi bộ một lúc lâu, cô đến ngõ số 13 Vũ Nhi, quận Đông Thành, nơi này rất gần với con hèm Nam La Cổ ồn ào náo nhiệt, mọi người đến đây lúc nào cũng tươi mát, Nam La Cổ mới xây dựng nên rất đông khách du lịch, đông đến mức không thể chen chân.

Nhưng có rất ít người ra vào trong những con hẻm chân thực và đích thực bên cạnh những con hẻm như vậy.

Thụy Ninh ngửi thấy mùi thơm khi cô bước vào cổng hoa treo, các bà già và người giúp việc bận rộn với trà và đồ thủ công, khi bà Vương thấy cô bước vào, bà ấy cười nói: “Cô Thụy, ngài ấy cũng về rồi, cô mau đi thay quần áo rồi ra ăn cơm.”

Thụy Ninh siết chặt tờ báo trong tay, cũng không khỏi vui mừng, khóe miệng không khỏi cong lên một vòng cung tuyệt đẹp.

Bà Vương nhìn thấy có một lúm đồng tiền nhỏ lờ mờ trên má cô, lẽ ra nên duyên dáng ngây thơ, nhưng Thụy Ninh lại có một khuôn mặt xinh đẹp với đôi lông mày trầm tĩnh, nhìn qua một lần thì sẽ rất khó quên.

Cô hai vốn là một mỹ nhân quyến rũ, tuy mới 15 16 tuổi nhưng trời sinh đã nhanh nhẹn lại rất xinh đẹp, không biết sau này ai sẽ có được phúc khí này đây.

Tứ Hợp Viện quay mặt về phía Nam, của một gian chính, nhưng không phải gian chính như ban đầu, mà có hai phòng đảo ngược nhau. Có ba phòng chính ở phía bắc, ba phòng phụ ở mỗi bên và ba phòng ở cánh đông tây, được bao quanh bởi hàng hiên. Tất cả đều được lợp mái rạ trên đỉnh núi, phía trước ngoài hiên. Ở trước hành lang có một vài con chim sẻ, căn phòng sáng sủa, có những sợi dây buộc lộn ngược ở phía trên lan can ở băng ghế phía dưới.

Khi Thụy Ninh bước vào phòng, cô cởi bỏ bộ đồng phục học sinh màu xanh ngọc bích ra, bờ vai tròn trịa và làn da trắng ngần, vòng eo đẫy đã bầu ngực tròn trịa. Gần đây cô vẫn đang phát triển, thỉnh thoảng bầu ngực nhỏ có cảm giác đang sưng lên.

Nghĩ sẽ sớm gặp lại anh, Thụy Ninh lấy ra một bộ sườn xám màu hồng đào từ trong tủ quần áo, có thêu chi tiết bằng lụa vàng và gỗ đàn hương, nó tuy thấp nhưng có một số màu sắc tươi sáng, giúp tôn lên khuôn mặt có phần non nớt của cô thêm một chút màu sắc quyến rũ.

Các ngôi nhà được nối với nhau bằng một hành lang ở góc, những người giúp việc và bà quản gia đi qua căn phòng với nhiều món ăn khác nhau trên tay, mặt trên có gạch điêu khắc hoa văn yên tĩnh và đẹp đẽ, hành lang treo đầy sư tử đặc sệt nước cốt, bánh hấp Bát Bảo, canh cá diếc đặc trắng, hương thơm hỗn hợp của gà lá sen từ trong lò tỏa ra.

Có những bức tranh khắc bằng gạch thư pháp và con dấu trên các tấm ván quay ở mỗi hành lang, và có những câu đối khắc gỗ trên vách ngăn bằng gỗ của căn phòng phía bắc. Trên bức tường phía tây phía nam của cánh phía tây có một viên gạch có khắc bốn chữ “Tử khí Đông lai*”.

*Câu này chủ yếu được sử dụng cho các tấm bảng trên cổng của các gia đình học giả.

Thụy Ninh đi theo bà quản gia và người giúp việc, bước vào đại sảnh, tất cả các quý bà và quý ông ăn mặc đẹp, mười mấy người tụ tập lại, nói chuyện rôm rả và rất vui vẻ.

“Thụy Ninh, đến đây ngồi đi.”

Người gọi cô là chị cả Thụy Hoa, cô ấy là chị gái cùng cha khác mẹ của cô và là chủ nhân của ngôi nhà này.

Thụy Hoa dùng một tấm lụa tơ tằm Tô Châu mỏng che hai chân lại, ngồi ở trên xe lăn, khuôn mặt không còn tiều tụy như lúc trước, bây giờ đã trở nên trắng hồng.

Chị cả kéo cô tới nói chuyện, chỉ hỏi việc học của cô gần đây có tốt không, có muốn học đại học không, v.v… Thụy Ninh từ đầu đến cuối không nghe, chỉ là nhàm chán gật đầu cho có lệ, ánh mắt đảo qua chỗ khác.