Không Thể Thay Thế

Chương 4: Đừng để anh bắt được em!

"Em bỏ quên đồ này!"

Giọng La Tấn cực kỳ bình tĩnh, cực kỳ nhã nhặn ngồi ngay ngắn tựa vào đầu giường, chăn đắp ngang hông.

"Á...." Ninh Tịnh hoảng hồn giật thót người, liều mình nhào luôn ra hướng cửa cắm đầu mà chạy.

Lạch cạch lạch cạch…

Cô không cách nào mở được khóa cửa ra a.

"Đến mà lấy tiền phục vụ!" La Tấn nghiến răng nghiến lợi, mắt lại bị cơn giận làm cho đỏ lên, vứt luôn tờ chi phiếu vừa ký xuống đất.

Ninh Tịnh quay người, trơ mắt nhìn tờ chi phiếu chầm chậm đáp xuống mặt đất, lại nhìn sang anh, mắt cô bỗng dưng ươn ướt, tay nắm chặt lại, mắt hướng lên mái nhà hít một hơi.

Bước chân vững vàng bước đến ngồi xuống nhặt tờ chi phiếu lên. Mắt dán vào những con số nơi ấy, đưa ngón tay sờ sờ, một, hai, ba... Ngẩng mặt lên nhìn anh đăm đăm, bước luôn đến đứng cạnh bên anh.

La Tấn cau mày nhìn theo từng hành động của Ninh Tịnh, đến khi thấy cô nhồi tờ chi phiếu bước đến cạnh anh thì anh cũng bỗng dưng có dự cảm bất an, ngồi ngay dậy, lấy gối dằn lên đùi che lại bộ vị trọng yếu.

Tờ chi phiếu bị Ninh Tịnh vỗ thẳng vào trán La Tấn.

"Nằm đó cho anh phục vụ cả đêm mà chỉ đưa tôi có một ngàn tệ? Tôi bị ngất 5 lần, cả đêm liên tục không ăn không uống... Anh đáng giá có 1 ngàn? Giá trị con người anh thật rẻ mạt!"

Ninh Tịnh hét lên tay chỉ thẳng vào mặt La Tấn.

"Mai đến... muốn thêm tiền thì mai đến! 5 ngàn..." Anh chẳng những không giận, khóe môi lại nhếch nhếch lên, tay giơ thẳng ra trước mặt cô 5 ngón xòe đều.

"Cút!!! Anh có vợ có con, tôi mà dính líu đến lại để thiên hạ cười thối mặt sao? Hôm nay 1 vạn!" Ninh Tịnh xòe luôn 10 ngón trước mặt anh.

"Mai đến 1 vạn!" La Tấn vẻ mặt cực kỳ cực kỳ nghiêm túc như đang thương lượng hợp đồng kinh doanh quy mô lớn.

"Hôm nay 1 vạn, ngày mai 1 vạn!" Ninh Tịnh cũng nghiêm mặt nhòm anh lom lom lom.

"Thành giao!" La Tấn phì cười, nụ cười vô cùng chói mắt vui vẻ.

Ninh Tịnh đứng hình, dường như vừa rồi cô nói sai cái gì hả?

Cô đang trả giá nha! Nghĩ sao cô cũng có công nằm yên cả đêm cho anh phục vụ, vậy mà dám đưa cô 1 ngàn cho được?

Đáng ghét! Phải là 1 vạn a! 1 vạn mới đúng! Ờ thì sẵn trả giá rồi thì cô cũng trả giá cho ngày mai luôn, không thôi lỗ sao?

Ngày mai! Giá ngày mai?" Ôi mẹ ơi! Ninh Tịnh giật thót trong lòng gào thét.

"Không cho nuốt lời!" La Tấn gắt lên, biết ngay cô phản ứng chậm mà, còn đòi đấu trí giá cả với anh? Cô còn non lắm, hờ hờ hờ!

Ninh Tịnh híp mắt nhìn cái tên Tài Phiệt đối diện cô kia, quả nhiên âm độc, cực kỳ nham hiểm.

"Được thôi, có điều kiện..." Ninh Tịnh gật mạnh đầu thỏa thuận.

"Em muốn thế nào?" La Tấn híp mắt nhìn theo Ninh Tịnh quay lưng đi đến bên đống quần áo anh mặc hôm qua nằm dưới chân giường.

Đạp đạp đạp chà chà chà chân lên áo lên quần anh, đưa tay dùng móng dùng răng cắn mạnh xé toạc luôn ống quần bên phải của anh đứt ngang phần đầu gối.

Khóe mắt La Tấn giật giật giật.

Ninh Tịnh lại kéo rách vài lỗ lớn lỗ nhỏ 2 bên phần ống quần còn lại.

Khóe môi anh giật giật giật.

Luôn cả cái áo sơ mi trắng đắt tiền của anh cũng bị cô chà đạp đến vừa bẩn vừa nhăn vừa rách đến thảm thương.

Ninh Tịnh thỏa mãn mỉm cười đứng ngay dậy, phủi phủi 2 tay, nháy mắt hất mái tóc dài nghiêng đầu quyến rũ cười say đắm nhìn anh.

"Mặc chúng vào! Không được khoác thêm bất cứ thứ gì che chắn!" Cô nhướn nhướn mi đầy đắc ý.

La Tấn nghiến răng nghiến lợi, nhìn nhìn cô, lại nhìn nhìn đống Nùi Giẻ rách rưới kia, cắn răng.

"Được thôi!" Anh gật đầu kiên quyết.

Ninh Tịnh giật mình hả lớn họng, mở to mắt như không tin những gì mình vừa nghe, vậy mà anh cũng chịu?

"Anh mặc chúng đưa em về nhà!" La Tấn đứng ngay dậy đi đến bên đống Nùi Giẻ, đưa tay cầm lên, mặc vào trước cái tượng đá đang trợn mắt hả lớn họng trân trối là cô.

"Được thôi!" Sau một lúc thì Ninh Tịnh nghiến răng nghiến lợi.

"Anh dám mặc, tôi dám đưa anh về nhà!"

"Suy nghĩ kỹ chưa? Không phải em lỡ miệng?"

Mặc xong, La Tấn phủi phủi tay lên áo cho ngay ngắn chỉnh tề lại một chút, quần thì chân ống ngang gối ống đến mắt cá rách te tua luôn cả áo, vừa nhăn vừa bẩn.

Anh đưa tay vuốt tóc cho ngay ngắn lại.

"Vẫn Soái như thường!" La Tấn nhếch môi cười quyến rũ với Ninh Tịnh.

"Đưa tiền!" Ninh Tịnh xòe tay ra.

"Chờ chút, để anh viết chi phiếu…"

"Đưa ví đây!" Ninh Tịnh chụp lấy ví tiền nằm cạnh cọc giấy set của La Tấn.

La Tấn im lặng nhìn xem cô, móc sạch tiền giấy trong bóp anh ra, mắt cô lại liếc thấy một tấm ảnh nhỏ l*иg bên góc ví, cô bé con tròn nủm nhăn mặt híp mắt mỉm cười nhe ra hai chiếc răng cửa thật xinh... tấm ảnh ấy...không phải là cô lúc bé sao?

Lòng Ninh Tịnh quặn lại, hít thật sâu trong nháy mắt vét sạch tiền mặt của anh, rồi vứt trả ví lại.

"Đếm giúp xem bao nhiêu!" Ninh Tịnh chìa mớ tiền ra trước mặt anh, thật sự để cô đếm thì đến sáng mai a. Cô Không Giỏi tính toán cho lắm.

Mắt La Tấn giật giật giật, đây có phải gọi là bị đem bán còn giúp người ta đếm tiền không?

Anh đưa tay cầm lấy xoạch xoạch xoạch đếm giúp cô.

"6 ngàn 8..." Anh nhòm nhòm sang cô.

Ninh Tịnh đưa tay giật xấp tiền lại.

"Anh còn nợ tôi 3 ngàn 2, mai nhớ trả, lấy tiền mặt! Hừ!" Cong mỏ hất mặt quay đi ra hướng cửa.

Anh.... Đi Chơi Đêm mà còn Được Ghi Sổ Nợ à?

Cả gương mặt La Tấn đều run rẩy đến méo mó hết cả rồi a, da đầu cũng giật băng băng băng rồi a.

"Đi Bộ!" Ninh Tịnh lại thét lên, quay lại liếc liếc liếc.

La Tấn đứng hình-ing, đi bộ, đi bộ, đi bộ về nhà cô à? Ôi mẹ ơi!

"Anh còn không mau mở cửa? Em đưa Anh về nhà em... nha~~~~" Ninh Tịnh cười một cách dã man rợ.

Mặt La Tấn thối ra, tay nắm chặt, thẳng lưng, bước luôn ra cửa, dùng ngón tay cái đè lên máy nhận dạng.

Cạch… Cánh cửa mở ra.

Ninh Tịnh mặt mày hớn hở bước ra khỏi khách sạn, theo sát phía sau là bóng dáng cao lớn cực kỳ Hút Ánh Nhìn của La Tấn.

"Hahaha... hahaha..." Giọng cười ma âm của Ninh Tịnh vang vọng vang vọng cả con phố, người khác không chú ý cũng phải chú ý sang hướng này.

La Tấn nhíu mày khó chịu khi đi hết 5 phút mà Ninh Tịnh cứ cười ngã cười nghiêng, cố ý để kẻ khác nhìn vào anh đây mà.

"Con gái con đứa, cười kiểu gì vậy hả?" La Tấn mặt đen thui như đít nồi.

"A... Tiểu Vân!" Ninh Tịnh đi được một quãng khá xa bỗng dưng cô hướng sang bên kia đường kêu lớn, tay giơ cao ngoắc ngoắc.

La Tấn nghiêng đầu nhìn sang hướng đó.

Ninh Tịnh liền ôm giày lên mà cắm đầu cắm cổ co giò nhảy tưng tưng lò cò băng băng qua bên kia đường, tiếng xe cộ thắng gấp bóp kèn in ỏi theo sau cô, mặc váy ôm mà chạy nhảy một cách liều mạng, nhiều tài xế thắng gấp cũng nổi điên lên mà hét lên mắng cô nhoi trời

La Tấn nghiến răng vứt luôn giày chạy theo.

Rõ ràng cô có ý đồ sẵn từ trước mà, giày của anh cũng bị cô làm rách một đoạn, cố ý làm bước chân anh chậm lại, thật gian manh.

"Văn Tiểu Tịnh! Đừng để anh bắt được em!" Tiếng La Tấn gầm thét vang vọng, lại nhảy qua mấy rào chắn băng qua làn đường xe tấp nập mà đuổi theo.

Phía sau lại là hàng loạt tiếng còi xe kèm tiếng chửi rủa của người tham gia giao thông.