Không Thể Thay Thế

Chương 3: Bà xã! Anh rất nhớ em!

"Loại thuốc này lúc nào cũng có sẵn trong túi xách?" Mắt La Tấn dần hằn lên từng tia máu, Cô muốn ngủ với bao nhiêu tên đàn ông chứ?

Mặt anh cúi xuống nhìn thẳng vào mắt Ninh Tịnh, cô quay mặt né đi, anh nắm cằm cô giữ lại.

"Ai cho phép em hả? Ai cho phép em?"

Giọng La Tấn như gào thét, đôi tay nắm chặt hai bên vai cô xiết mạnh.

Ninh Tịnh không trả lời, cong người cố gắng thoát khỏi đôi tay thép của anh, nắm lấy drap giường chân đạp mạnh muốn bật dậy.

"Muốn đi đâu?" La Tấn càng cố ghì chặt lấy Ninh Tịnh hơn, cả người nằm đè lên kẹp chặt lại.

"Sáng 6h tôi còn phải đi làm, buông ra..." Ninh Tịnh hét lớn, lớn hơn cả tiếng anh, môi mím chặt, đôi tay dùng hết sức đẩy vai anh ra.

"Không cho đi! Tôi không cho em đi! Nghe không hả?"

La Tấn thấy Ninh Tịnh gồng hết lực đến cả người run lên, mặt đỏ ửng chỉ vì muốn đẩy anh ra, lòng anh càng thêm gào thét, đau đớn, muốn đi sao?

Cô muốn đi đâu? 9 năm nữa? Muốn bỏ anh đi thêm 9 năm nữa sao hả?

Nghĩ đến thôi anh đã muốn phát điên rồi.

"Anh dựa vào gì mà ép bức Tôi?" Ninh Tịnh bấm sâu hai bàn tay vào vai anh, giọng cô tràn đầy phẫn hận.

"Tôi thà chết cũng không làm con cờ của bất kỳ kẻ nào, kể cả anh... La Tấn!"

Từng câu từng chữ phun ra đầy phẫn hận, đầy tuyệt vọng.

La Tấn bần thần, đôi tay xiết lấy vai Ninh Tịnh dần thả lỏng, hơi thở chầm chậm bình ổn, ánh mắt anh dịu lại.

Cúi người xuống, má phải cọ lấy má trái của cô, tay anh đưa lên vuốt nhẹ làn tóc xõa tung của cô.

Nghiêng đầu hôn lên vành tai đỏ ửng, nhẹ nhàng phà hơi nóng khiến Ninh Tịnh rùng mình rụt vai lại.

Tay phải La Tấn luồn xuống sau gáy cô giữ lấy cái đầu không chịu nghe lời cứ muốn trốn tránh .

Anh hôn nhẹ lên má, lên môi, chầm chậm xâm lăng từng hơi thở ngọt ngào trên bờ môi mọng ướt đầy mị hoặc ấy. Tay kia nhẹ nhàng lướt xuống vòng eo săn chắc trơn mịn.

Giường trầm xuống.

"Ưʍ....." Ninh Tịnh cong người chới với, tay nắm lấy drap giường, hơi thở bị môi lưỡi La Tấn quấn quýt không rời.

Một giờ sau…

Ninh Tịnh đã mệt đến ngất đi, La Tấn nghiêng người nằm cạnh hôn lấy từng giọt nước còn vương trên khóe mi cô.

Thật cứng đầu, cắn môi đến suýt bật cả máu ra, báo hại anh cố cạy môi cô ra đến phát cuồng, tay anh xoa nhẹ lên làn môi vẫn còn ấm nóng sót lại chút hơi thở của anh.

"Em cố ý không muốn kêu, anh càng muốn khiến em kêu gào đến đứt hơi đấy! Đáng tội!!!"

La Tấn lại ôm lấy Ninh Tịnh thật chặt, anh tham luyến tiếc hơi thở đều nhịp khi ngủ say của cô, thật yên bình, thật ngoan ngoãn.

"Bà xã! Anh rất nhớ em! Thật sự rất nhớ em!" La Tấn thốt nhỏ, hôn nhẹ lên gò má Ninh Tịnh. Ôm cô chìm vào giấc ngủ.

Trời mời sáng…

Giật mình ngồi bật dậy, Ninh Tịnh dù cho có mệt cách mấy, đúng giờ lại theo thói quen bật dậy, cô còn rất nhiều chuyện phải làm, có rất nhiều người cần cô.

Nhìn lên đồng hồ trên bàn đèn, đã 5h kém.

Cô còn phải chạy về nhà thay đồng phục rồi còn phải chạy ra chỗ làm, còn không nhanh chân cô sẽ bị trễ mất.

Đỡ nhẹ tay La Tấn ra khỏi người, Ninh Tịnh nhích đến thò tay mở túi xách, mò một hồi, không còn bất kỳ vỉ hay lọ thuốc nào trong đó nữa, thuốc gì cũng bị vứt sạch.

Anh.... nhìn lại tên nằm ngáy ngủ say sưa bên cạnh mà Ninh Tịnh thật muốn một tay bóp chết anh, có biết lọ thuốc giải xuân dược cô khó khăn cỡ nào mới nhờ vả người ta mua giúp được 1 lọ không hả?

Chưa tính thuốc đau bao tử của cô, còn mấy lọ nhỏ thuốc cảm ho sổ mũi nữa.

Cái tên này...

Tiền đâu mà mua lại chứ, tức chết cô.

Đưa tay lấy cái khăn lớn gần đó Ninh Tịnh quấn ngang người, tung chăn đứng bật dậy.

Ninh Tịnh vừa giơ chân định bước đi thì hai chân như tê dại, sụp xuống làm cô ngã oạch va đầu vào cạnh giường.

"A...." Ninh Tịnh nghiến răng rít khẽ, không dám làm động tĩnh lớn, anh sẽ không để cô yên.

Ninh Tịnh thò tay lên cầm lấy túi xách, mò mò lụm thêm đôi giày, chồm người bò bò luôn dưới sàn hướng thẳng đến bộ váy đang nằm ngay cửa phòng tắm của mình.

Cả đời cô, thậm chí lúc bị nhốt trong nhà giam cũng không bi thảm như lúc này, thật dở khóc dở cười mà.

May mắn bộ váy vẫn còn nguyên vẹn, chỉ riêng phần nội y thì đúng là khiến nhân thần căm phẫn a, tuy không có rách hay thủng gì, chỉ là bung móc với giãn thun hết trơn rồi, tức chết cô.

Loay hoay một hồi cũng chỉnh trang xong y phục, chảy đầu gọn gàng, lấy phone nhấn mở nguồn, lạy trời vẫn chưa bị ai kia đập nát phone, nếu không cô thật sự sẽ khóc vì không có tiền mua cái mới a.

"Tiểu Vân, mình đây! Không khóc không khóc, chỉ là mệt quá về không nổi tìm đại nhà nghỉ ngủ một giấc mà thôi! Mình về đi làm ngay, không cần lo cho mình đâu! Vậy nha!"

Hơn 80 cuộc gọi nhỡ, cô phục cô bạn này luôn rồi,haizzz.

Lò mò nhón chân lụm giày đi ra hướng cửa…