Nhật Ký Làm Thế Thân Của Nữ Phụ

Chương 4: Lần đầu tiên gặp gỡ

Tạ Dịch Thành và Lục Diêu Nguyệt lần đầu gặp nhau có thể coi là lãng mạn.

Khi đó, cô làm nhân viên phục vụ trong một sảnh quán bar sang trọng, xảy ra tranh chấp với người khác, vị khách không nói lý lẽ kia đã hắt một thân rượu vào người của cô, cô bất an chật vật khó chịu đến cực hạn, lúc đó hắn liền đi tới giải vây cho cô.

Tạ Dịch Thành không phải là một người nhiệt tình hay thích xen vào việc của người khác, mà đó lại hoàn toàn ngược lại, tính cách của hắn thập phần lạnh nhạt, tất cả tình cảm trong cuộc đời của hắn đều dành cho Tô Hiểu Nguyệt.

Theo việc cô xuất ngoại bị mang đi, kể từ đó trở về sau bạn bè bên cạnh của hắn đều nhất trí nói hắn đã biến thành một người cuồng công việc, một lòng chỉ có sự nghiệp.

Chỉ là đêm đó, khi ánh đèn đầy màu sắc trong quán bar chiếu rọi lên trên khuôn mặt của cô, tâm thần của hắn nhất thời bị lay động.

Trên thế giới này làm sao mà lại có hai người lớn lên giống nhau đến như vậy, giống đến mức hắn đều có trong nháy mắt cho rằng chính mình thật sự là nhìn thấy Tô Hiểu Nguyệt.

Nhưng cũng chỉ trong nháy mắt, sau khi phục hồi lại tinh thần, hắn lập tức ý thức được người phụ nữ đứng ở nơi đó không phải là Tô Hiểu Nguyệt.

Tính cách của Tô Hiểu Nguyệt rất cao ngạo, mặc kệ là bất kể lúc nào cô ấy cũng đứng thẳng lưng, chưa bao giờ chịu cúi đầu xin lỗi người khác, chưa bao giờ giống như người phụ nữ kia bởi vì một chút chuyện nhỏ liền yếu ớt đến mức rơi đỏ cả một hốc mắt, là thiên kim tiểu thư duy nhất của Tô gia, cô cũng sẽ không đến quán bar để làm việc.

Nhưng sau khi phân biệt ra sự khác nhau này, hắn vẫn tiến lên giúp đỡ, khoác áo khoác âu phục của hắn lên người của cô.

Cô có một khuôn mặt quá mức giống Tô Hiểu Nguyệt, mà hắn không thể thấy cô mang một khuôn mặt như vậy bị người khác khinh nhục.

Lần đầu tiên gặp mặt, hắn và cô không hề nói một câu nào với nhau, chỉ có cô cúi đầu rất nhẹ nhàng nói một tiếng cảm ơn, sau đó mấy ngày hắn cũng không gặp lại cô.

Ngày đi công tác ở nơi xa cũng không thoải mái, hắn không có nhiều thời gian chia cho ong bướm lả lơi, ban ngày hắn đều phải vội vàng bàn chuyện làm ăn, buổi tối lại phải đi xã giao, công tác ở thành phố lớn như Thượng Hải, nếu không có tâm để ý, muốn gặp mặt một người, thật sự không tính là điều dễ dàng.

Muốn hỏi thăm tin tức của cô cũng không khó, nếu Tạ Dịch Thành muốn biết, trợ lý của hắn có thể tra rõ tư liệu từ khi sinh ra cho đến bây giờ đặt lên bàn làm việc của hắn.

Nhưng hắn lại không làm như thế.

Đến lúc hắn gặp lại cô là lúc hắn đi xã giao với đối tác ở bên trong một nhà hàng phương Tây, cũng là vào ban đêm.

Sau khi tiến vào nhà hàng Phương tây sang trọng, Tạ Dịch Thành liếc mắt một cái liền nhìn thấy người phụ nữ trông rất giống Tô Hiểu Nguyệt kia, đang mặc một bộ quần áo làm việc của nhà hàng, bưng đĩa xuyên qua bàn ăn.

Cô không nhìn thấy hắn, hắn cũng không chào hỏi cô, mà hắn trực tiếp lên lầu gặp mặt khách hàng đã có hẹn với hắn.

Một nhân viên phục vụ đẩy cửa đi vào đều không phải là cô, hắn vốn tưởng rằng hắn và cô sẽ chỉ quen biết nhau qua lần giúp đỡ đó thôi rồi sẽ trở thành người xa lạ, nhưng trên đời này chuyện duyên phận tình cảm luôn có rất nhiều.

Tạ Dịch Thành bàn chuyện làm ăn xong liền đi xuống lầu, vừa vặn nhìn thấy bóng dáng của cô đang đứng ở cửa phòng ăn, biểu tình trên mặt lại là quẫn bách cùng ảo não.

Chân của cô duỗi thẳng ra ngoài, rất nhanh lại co rụt trở về, sau đó, cô thở dài một hơi xoay người đi vào bên trong, đúng lúc này, hắn lại một lần nữa cùng cô bốn mắt nhìn nhau.

Khoảnh khắc nhìn thấy cô, bước chân dưới chân của hắn bỗng nhiên dừng lại tại chỗ, giống như đang rối rắm có muốn tới chào hỏi cô hay không, Tạ Dịch Thành suy nghĩ một chút, vẫn là chủ động tiến về phía trước.