Tạ Dịch Thành không thể nhẫn nại nữa, đứng dậy xuống giường mạnh mẽ bóp cằm của cô, cúi đầu nhìn chằm chằm vào ánh mắt của cô ở khoảng cách gần:
"Lục Diêu Nguyệt, tôi thật lòng với em, thật lòng muốn sống tốt với em, còn em thì sao? Em coi tôi là cái gì? ”
Lục Diêu Nguyệt nghe được bốn chữ "thật lòng thật ý" thiếu chút nữa nhịn không được lại muốn cười ra tiếng, người không cho phép cô thật lòng thật ý đối với hắn trên thế giới này chính là hắn.
Lục Diêu Nguyệt rất nhiều lúc đều suy nghĩ, nếu như cuộc đời như là một bộ phim truyền hình, vậy nhân vật mà cô nhận được nhất định sẽ là nữ phụ, hơn nữa đạo diễn kia còn an bài cho cô rất nhiều phân cảnh.
Đối với Tạ Dịch Thành mà nói, nhân vật của cô chính là thế thân của Bạch Nguyệt Quang ở trong lòng của hắn mà thôi, trên hết là cô và hắn đều biết rõ chuyện này.
Cô nhớ tới lúc trước khi mình có từng hỏi qua Tạ Dịch Thành, trong lòng của hắn có phải xem cô như là thế thân của người khác hay không, và cô cũng đã từng hỏi hắn một câu:
"Anh coi tôi là cái gì."
Lúc ấy ánh mắt của hắn cao cao tại thượng lạnh nhạt mà nhìn cô rồi nói với cô:
"Cô không phải là người thế thân của người khác hay sao? Chính là như cô nghĩ. Lục Diêu Nguyệt, tôi nhớ ngay từ đầu tôi đã nói rõ ràng với cô rằng, quan hệ giữa chúng ta chỉ là giao dịch mà thôi, sẽ không có điều gì liên quan đến chuyện tình cảm cả, tôi và cô vẫn luôn là tôi tình cô nguyện, nên tôi tự nhận mình không có làm chuyện gì có lỗi với cô cả."
"Tôi đã không nói với cô về những chuyện của quá khứ bởi vì tôi không muốn rằng sẽ có bất cứ ai khác làm ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa tôi và cô ấy."
"Nếu cô không thể chấp nhận điều này thì chúng ta có thể kết thúc ở đây được rồi."
Sau khi nghe hắn nói xong những lời này, cô liền đề nghị rời khỏi hắn, kế tiếp suốt một tháng bọn họ không có liên lạc cũng không gặp nhau, vốn tưởng rằng sau này bọn họ sẽ không dây dưa nữa, nhưng lại không nghĩ tới hắn lại chủ động tới tìm cô.
Hắn xin lỗi cô, hắn nói hắn đã sớm thích cô, thật lòng muốn ở bên cô, nhưng ngay sau khi hắn nói hắn thật lòng yêu cô, hắn còn vài lần vì Bạch Nguyệt Quang của hắn mà chạy ra nước ngoài.
Và hiện tại, Bạch Nguyệt Quang của hắn không phải là đã trở về nước hay sao, cô biết hắn đã từng lừa gạt cô để cùng tình yêu đích thực của hắn gặp qua vài lần, bây giờ đây cô bất quá là thuận thế mà thành toàn ước nguyện cho bọn họ mà thôi.
Nam chính và nữ chính nhất định phải ở cùng một chỗ, nhưng nữ phụ trong phim truyền hình bình thường cũng sẽ không giống như cô, không ồn ào cũng không đi làm ầm ĩ nhốn nháo, bây giờ cô đều hào phóng chủ động rời khỏi hắn đến như vậy, hắn còn có cái gì bất mãn.
"Hẳn là giống như điều mà anh đang suy nghĩ đi, anh cảm thấy tôi coi anh là cái gì, tôi liền coi anh là cái đó đi."
Sau khi nói xong câu đó, trên cằm hơi chậm chạp một chút, sắc mặt của Lục Diêu Nguyệt bình tĩnh đẩy tay của Tạ Dịch Thành ra, một lần nữa đi tới bên cạnh tủ quần áo cầm lấy khăn quàng cổ cô vừa chọn nhưng chưa kịp đeo.
Sau khi xác nhận dấu vết ái muội trên cổ của cô đã bị chiếc khăn quàng cổ che hết, cô chậm rãi cầm lấy chiếc túi xách trên bàn chuẩn bị ra ngoài, động tác không hề có một chút trì hoãn.
"Tạ Dịch Thành, chúng ta kết thúc ở đây đi."