Chương 25: Chị biết chúng ta sắp làm chuyện gì không?
Thời điểm An Dật bị đẩy ngã lên giường, chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng kêu ong ong, cái gì mà đau lòng thương tiếc, toàn bộ đều bị vứt hết ra sau đầu. Dù sao cũng là lần đầu tiên, anh có chút khẩn trương, trái tim đập loạn xa, ngực phập phồng hít thở lên xuống, cơ bắp căng chặt, đầu không suy nghĩ được gì cả.
Anh thề mới mười phút trước, anh là thật sự là bởi vì lo lắng cho sự an toàn của Hùng Khả Khả nên mới đưa cô tới khách sạn. Ba phút trước anh cũng thật sự chỉ muốn an ủi cô nên mới không lựa chọn rời đi.
Được rồi, anh thừa nhận, định lực của anh trước mặt Hùng Khả Khả không là gì đáng nói.
Nhưng anh không định thừa nhận rằng trong lòng của chính mình hiện tại đã nở hoa, ít nhất không biểu hiện ra trên mặt, như vậy trông không được ổn trọng lắm. Bây giờ trong đầu anh loạn thành một nùi, mặt bên lo lắng liệu Hùng Khả Khả có ghét bỏ anh vì không có kinh nghiệm không, cho nên có nên hay không làm bộ ra vẻ rất có kinh nghiệm?
Vấn đề này còn chưa nghĩ ra đáp án, anh lại nhận ra rằng, nếu đêm nay anh không đi tìm cô, thì giờ đây người nằm ở đây sẽ là một người đàn ông khác....
!!!
Nghĩ thế thôi mà An Dật đã bùng cháy lửa giận, nhưng cánh tay trắng nõn mềm mại như không xương phảng phất có mang theo ma lực, từng chút một cởi bỏ cúc áo trước ngực trên áo sơ mi của anh, đem l*иg ngực của anh dần phô bày ra, nháy mắt làm mấy vấn đề anh đang rối rắm quẳng hết ra sau đầu....
Xoay người lật cô lại đè lên, hai tay chống ở hai bên sườn của cô, nhìn Hùng Khả Khả hai mắt mê ly, nhẹ nhàng đến bên tai cô hỏi nhỏ:
“Khả Khả, nhìn em, em là ai?”
Hùng Khả Khả nghiêng đầu nhìn về phía An Dật, đầu tiên là nở một nụ cười ngây ngô, lát sau mới mở miệng nói: “An Dật, em là An Dật nha.”
An Dật cười, âu yếm nhìn bộ dáng ngây thơ ngoan ngoãn của cô gái dưới thân, không nhịn được cúi đầu khẽ hôn lên môi cô, một trận triền miên.
Đến khi cả hai thở hổn hển mới tách ra, anh nhẹ nhàng vén đầu tóc mượt mà của Hùng Khả Khả qua một bên, nhìn vào ánh mắt mê ly của cô, dùng hết phần định lực cuối cùng để hỏi, “Chị biết chúng ta sắp làm chuyện gì không?”
“Làm cái gì?” Hùng Khả Khả nghiêng đầu nghĩ ngợi, đột nhiên, cô kéo mở cổ áo của An Dật, đem anh kéo đến càng gần, học theo hành động ban nãy của anh, kề sát bên tai nói ra hai chữ.
Hai chữ này làm cho An Dật huyết mạch sôi trào.
“Làʍ t̠ìиɦ.”
Rốt cuộc không cần chú ý nhiều như vậy, An Dật kích động đến mức tay cũng run rẩy, mỗi một tấc da thịt trên dưới và ngay cả những tế bài cũng đồng loại kêu gào một chuyện, thao cô!