Nhìn Hùng Khả Khả trước mặt khẽ hé đôi môi đỏ, thở nhẹ bình ổn lại hô hấp, biểu cảm toát ra vẻ ngây thơ cùng mơ màng làm An Dật say như điếu đổ.
“Khả Khả...” Anh thì thầm gọi tên cô, kỳ thật lúc hai người tách ra, anh hơi hối hận đôi chút, Hùng Khả Khả đã uống say nhưng anh thì không.
Anh có lòng riêng, đáp trả lại nụ hôn này của cô là do bản năng thúc giục nhưng bây giờ anh càng sợ Hùng Khả Khả sẽ nghĩ rằng anh không có định lực, nhân lúc cháy nhà hôi của.
“Hửm?” Hùng Khả Khả nghe tiếng tỉnh táo lại nhưng phản ứng vẫn chậm chạp như cũ, cô khẽ nhíu mày nhìn An Dật. Anh còn chưa kịp nói gì, cô đã lên tiếng: “Chị không vui.”
“Em biết.”
“Chị muốn thử...”
“Thử xong thấy thế nào?” An Dật chần chừ một lát, dè dặt hỏi.
Hùng Khả Khả cúi đầu trầm ngâm rồi ngẩng đầu nhìn chăm chú vào mắt An Dật, đôi môi đỏ mấp máy thốt ra ba chữ.
“... Chị còn muốn.”
Cô vừa dứt lời, An Dật lại kéo Hùng Khả Khả vào lòng lần nữa...
Nhân lúc cháy nhà hôi của ư? Đúng đó! Anh cứ thừa nước đυ.c thả câu đấy! Hôn một lần với hôn nhiều lần khác gì nhau đâu chứ? Nếu cô muốn thì anh sẽ dốc hết sức thỏa mãn cô.
Khách sạn gần đây nhất là sản nghiệp thuộc quyền quản lý của nhà họ An anh.
Hùng Khả Khả choáng váng bị An Dật kéo lên xe taxi, nghe thấy anh báo tên khách sạn, cô nhất thời còn chưa phản ứng lại.
“Tại sao lại đến khách sạn? Là muốn đến thuê phòng à?”
An Dật nghe xong cứng còng cả người, yết hầu trượt lên trượt xuống hai cái, anh thấy tài xế liếc nhìn hai người họ qua kính chiếu hậu.
Thấy thế, An Dật ôm Hùng Khả Khả vào lòng che khuất mặt cô rồi cúi đầu khẽ nói: “Đã trễ rồi, một mình chị ở đó không an toàn, hôm nay cứ ngủ ở khách sạn một đêm đã.” Cũng không biết cô có nghe vào không, chỉ thấy cô mơ màng gật đầu, sững sờ giây lát rồi lại chui đầu ra khỏi lòng anh, chăm chú nhìn yết hầu của An Dật một lúc bằng đôi mắt to tròn, lóng lánh nước. An Dật nín thở, cụp mắt nhìn Hùng Khả Khả nhưng lòng lại “thình thịch” như đánh trống. Nào ngờ cô không hề an phận, ôm lấy An Dật muốn hôn anh, nhưng vì khoảng cách không với tới được nên nụ hôn đó đặt lên yết hầu của anh...
Từ trên xe đi xuống, cả người An Dật đỏ như tôm hùm bị luộc suốt từ đỉnh đầu đến cổ. Nếu là mùa đông, chưa biết chừng còn có thể nhìn thấy đỉnh đầu anh bốc khói.
Khi vừa xuống xe, anh loáng thoáng nghe thấy bác tài than thở: “Thanh niên bây giờ đúng là cởi mở mà...”
Anh không tới quầy lễ tân thuê phòng mà đưa Hùng Khả Khả tới thẳng phòng suite được chuẩn bị riêng cho nhà mình. Anh mở cửa đỡ cô lên giường, đang định quay người đi vào phòng tắm lấy khăn ướt lau mặt cho cô, nhưng khi anh vừa quay đi thì góc áo đã bị người nắm lấy.
“Đừng đi...”
“Không đi, em đi...” Anh còn chưa dứt lời đã bị người say mèm trên giường cắt ngang.
“Đừng đi!”
An Dật thở dài, muốn giật góc áo ra khỏi tay cô nhưng lại bị túm chặt đến độ khớp ngón tay hơi trắng bệch.
Anh tiện đà ngồi xuống bên mép giường, Hùng Khả Khả cũng ngồi thẳng người, hai người cứ thế nhìn nhau.
Đẹp quá! Hùng Khả Khả say rượu không ngừng toát ra sức hấp dẫn của riêng cô, mỗi cái nhíu mày hay mỉm cười thậm chí là từng giọt lệ đều có thể khơi lên cảm xúc mãnh liệt của anh.
Mình mới mười tám tuổi, anh nghĩ.
Người con gái mình thích nhìn mình bằng ánh mắt đó, sao anh có thể đỡ được đây?
“Khả Khả...” Anh nghe thấy giọng mình hơi khàn khàn.
“Tại sao cậu lại không muốn ở lại? Cậu không thích chị hả? Cậu cũng muốn bỏ rơi chị ư?” Hùng Khả Khả nhìn An Dật chăm chú không chớp mắt, ngoài miệng nói nhưng đáy mắt thoáng chốc đã ngấn lệ.
An Dật có chút không biết phải làm sao, anh mới mười tám tuổi, trước giờ chưa từng gặp phải tình huống như vậy, ngay cả an ủi người ta cũng chỉ biết mỗi câu “chị đừng buồn”. Nhưng bây giờ anh đau lòng lại chỉ im lặng, khẽ ôm Hùng Khả Khả vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về lưng cô, cúi đầu thì thầm hỏi bên tai cô.
“Nói cho em biết, chị muốn em làm gì?”
Giọng anh trầm thấp lướt qua vành tai Hùng Khả Khả, chỗ đó rất nhạy cảm đỏ ửng với tốc độ mắt thường có thể thấy. Vành tai hơi ngưa ngứa, cô muốn gãi nhưng giọng nói kia như thể đứa trẻ nghịch ngợm chạy thẳng một mạch vào tim cô, rồi cầm chiếc lông vũ trêu chọc trái tim.
Vành tai ngứa có thể gãi nhưng tim ngứa...
Cô say rồi, choáng váng không thể dùng sức hay kiểm soát được cảm xúc, nhưng cũng không say đến mức chẳng biết mình đang làm gì.
Cô thừa nhận mình bốc đồng.
--
Thỏ con: Emmm... Mọi người thông cảm một chút, dù gì cũng là nụ hôn đầu, hôn đến mức không ngừng lại được cũng là lẽ thường tình.
Nói thế thôi, hai người mau đi thuê phòng đi!
An Dật: Ngày mai nhất định!