Minh Vương - Tể Tể Ba Tuổi Rưỡi

Chương 147

Tâm tình của Hoắc Tư Cẩn vô cùng phức tạp, Tể Tể mở miệng giải thích.

"Anh cả, lời nó nói là sự thật đấy."

Hoắc Tư Cẩn vô thức hỏi lại: "Tể Tể, sao em biết được?"

Chính vì không hiểu vì sao mà bọn họ lại trở thành ân nhân cứu mạng của ba nữ quỷ trông vô cùng thể thảm và khủng khϊếp này?

Có phải vừa rồi Tể Tể đã thừa dịp anh không chú ý đã làm ra việc nào đó, phải không?

Tể Tể cười hắc hắc: "Bên trong tòa nhà này có trận pháp, tất cả quỷ quái đi vào trong này rồi thì không thể rời đi, ba chị gái này khi còn sống, chắc là bị mấy con quỷ ở trong này đẩy xuống!"

Ba nữ quỷ một bên chảy ra huyết lệ một bên kích động gật đầu.

"Đúng thế! Cho nên chúng tôi muốn tiêu diệt bọn chúng!"

Khóe miệng Hoắc Tư Cẩn giật giật: "Lâu như vậy rồi, vì sao các người còn không có đi đánh bọn chúng?"

Ba nữ quỷ thê thảm: "Từ trên tầng thượng ngã xuống đã rơi vào cấm chế, chúng tôi đã bị biến thành trói linh, chúng tôi không thể đi ra ngoài, chúng tôi chỉ có thể đi xung quanh cách vị trí chết chừng ba mét, cũng không làm gì được!"

Hoắc Tư Cẩn theo bản năng lên tiếng: "...... Trói linh...... Chẳng phải là có sinh mệnh chết đi thì sẽ có một sinh mệnh mới được sinh ra sao?”

Đừng hỏi anh vì sao lại biết, có một người bạn cùng phòng trong ký túc xá đã từng nói điều này, đây là một người thích xem phim huyền huyễn và đọc những tiểu thuyết giả tưởng siêu nhiên.

Ba nữ quỷ thê thảm đều tỏ vẻ tán thưởng, vẻ mặt của nữ quỷ có khuôn mặt không trọn vẹn càng dọa người hơn.

"Bởi vì có người đã cố ý xếp đặt trận pháp ở chỗ này, vây chúng tôi ở đây."

Hoắc Tư Cẩn chịu đựng sự khó chịu mà nhìn chằm chằm ba nữ quỷ, nhìn kỹ một chút thì phát hiện trên đầu bọn nó đều hiện ra ánh sáng vàng nhàn nhạt.

Tể Tể cũng nhìn thấy.

"Kia là...... Bùa chú?"

Bé nhớ rõ anh Minh Tư sẽ dùng đến nó khi đối phó với ma quỷ.

Hoắc Tư Cẩn tự nhiên cũng nghĩ đến chuyện đó.

Anh cố gắng vượt qua chướng ngại tâm lý, thể hiện ra như người không có việc gì, trầm ổn hỏi ba nữ quỷ một số vấn đề.

"Người phụ nữ trước đó tiến vào đây đã đi lên lầu mấy?"

Ba nữ quỷ: "Không biết!"

"Hứa giáo sư có ở chỗ này không?"

Ba nữ quỷ: "Không biết!"

"Nơi này có tất cả bao nhiêu con quỷ?"

Ba nữ quỷ: "Không biết! Số lượng chắc chắn nhiều hơn chúng tôi!"

Hoắc Tư Cẩn: "......"

Sao anh biết số lượng nhiều hơn ba nữ quỷ ở trước mặt?

Lúc anh cả hỏi ba nữ quỷ, Tể Tể đã bắt đầu cảm ứng xung quanh, bé nhắm mắt lại, đem thần hồn bao trọn tòa nhà cao ốc rồi lần lượt cảm nhận.

Bé mở to mắt: "Anh cả, chị gái trước đó đang ở trên tầng cao nhất, đang nói chuyện cùng một bác mặc áo khoác trắng."

Ba nữ quỷ cảm nhận được khí tức dọa người trên người của Tể Tể, vô thức xê dịch về phía sau, thậm chí còn nhanh chóng lau sạch sẽ những vết máu bị nhiễm bẩn ở trên mặt đất.

Khuôn mặt thê thảm không nỡ nhìn, cả mặt và đầu đều đang ở trạng thái bị hư hỏng, không có cách nào cứu vớt, nhưng mặt đất thì có thể lau sạch sẽ. Bé mềm mại trắng trẻo lại đáng yêu như thế, chắc chắn sẽ không thích hoàn cảnh bẩn thỉu khủng bố này.

Gọn gàng sạch sẽ một chút, luôn luôn không sai!

Ba nữ quỷ không biết, sau khi bọn nó lau sạch sẽ vết máu thì trong nháy mắt trên tầng cao nhất, văn phòng ở giữa đã phát ra một tiếng vang.

Người phụ nữ mặc sườn xám đang ngồi sau bàn làm việc, giữa ban ngày mặc một thân quần áo màu đen, bên ngoài còn choàng một chiếc áo choàng cũng màu đen rộng như của người đàn ông, vẻ mặt sợ hãi.

"Đồ giáo sư , sao thế?"

Đồ giáo sư cúi đầu, toàn bộ văn phòng tối đen như mực, rèm cửa dày màu đen khiến cả văn phòng trông vô cùng ngột ngạt và u ám.

Một lúc sau ông ta mới mở miệng, thanh âm khàn khàn và khó chịu.

"Trương Tiểu Chi, cô mang theo thứ gì tiến vào thế?"

Trương Tiểu Chi không rõ ràng cho lắm, lo sợ bất an lại không hiểu gì cả.

"Đồ giáo sư , Tôi...... tôi một mình tiến vào."

Đồ giáo sư chậm rãi ngẩng đầu, trên đầu đội cái mũ màu đen có vành nón rộng, lộ ra một đôi mắt đỏ như máu.

"Ở đại sảnh lầu một có hai người xa lạ đi vào, cô không biết à?"

Trương Tiểu Chi: "Hả?"

Đồ giáo sư bỗng nhiên nổi nóng.

"Chuyện nhỏ như thế mà cô còn làm không xong, cô còn dám vọng tưởng để tôi giúp cô cướp người từ Địa Phủ, cứu em gái của cô!"

Trương Tiểu Chi gật gật đầu: "Đúng vậy, tôi hi vọng Đồ giáo sư có thể giúp đỡ tôi, đừng để em gái tôi đến Địa Phủ, con bé mới mười hai tuổi thôi."

Đồ giáo sư : "......"

Đồ giáo sư lập tức đứng dậy, âm khí nồng nặc như gió lốc nhào về phía Trương Tiểu Chi, trong nháy mắt hất tung cô ta trên mặt đất.

"Đồ giáo sư, hơn một năm nay tôi luôn làm theo yêu cầu của ông giúp ông làm việc, ông không thể trở mặt từ chối!"

Chiếc áo choàng to lớn mà Đồ giáo sư khoác trên người bỗng nhiên đổ ập xuống giống như cây khô héo co quắp trên mặt đất, từ bên trong nhảy ra một con thỏ màu đen to chừng bàn tay.