Hoắc Tư Cẩn suy nghĩ một lúc rồi gật gật đầu, từ lúc bước vào đại sảnh của tòa nhà này, cũng giống như trước đó bước qua cánh cửa đóng kín kia, ấp suất không khí đã giảm xuống thấp, sự lạnh lẽo và đáng sợ lại lần nữa ập đến.
Tể Tể ở đây lại như cá gặp nước, nhưng vẫn không buông tay anh cả ra.
Bé đang cảm thấy rất vui vẻ, nắm tay anh cả nhảy nhót đi lên phía trước.
Hoắc Tư Cẩn một bên cảnh giác nhìn bốn phía, một bên lại không khỏi cúi đầu nhìn thoáng qua Tể Tể.
"Tể Tể không sợ à?"
Bé cười ngọt ngào, lúc nói chuyện lại rất ngạo kiều và tự tin.
"Anh cả, là những con quỷ kia phải sợ Tể Tể nha!"
Hoắc Tư Cẩn: "......"
Anh âm thầm suy đoán, thật ra Tể Tể là truyền nhân của một vị Thiên sư lợi hại nào đó? Kiểu như là một tuyệt thế thiên tài trong truyền thuyết?
Tể Tể không biết anh cả đang suy nghĩ gì, nhưng trước đó bé đã nhìn thấy anh cả ngẩng đầu nhìn lên trên lầu.
"Anh cả, chúng ta đi tìm chị gái kia trước, hay là đi lên trên lầu trước, căn phòng mà trước đó anh cả đã nhìn ấy?"
Hoắc Tư Cẩn không nghĩ tới bé mặc dù còn nhỏ, nhưng lại rất tinh tế.
"Trước tiên đi lên lầu 7 đã, anh cả sợ giáo sư Hứa xảy ra chuyện."
Bé một bên gật đầu, một bên dắt tay anh cả đi tới hành lang bên kia.
"Anh cả cũng từng tới nơi này rồi sao?"
Hoắc Tư Cẩn không khỏi bật cười, khuôn mặt lạnh lùng cười khẽ, vô cùng tuấn mỹ mê người.
"Anh cả từng đọc sách ở đây, trước kia tòa nhà này là nhà thí nghiệm, trường học cũng chuẩn bị phá hủy rồi."
Bé nhìn hai bên một chút, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc.
"Anh cả, tại sao lại muốn dỡ bỏ tòa nhà này vậy? Mặc dù tòa nhà này không còn mới như nhìn thấy ở bên ngoài, nhưng thật ra vẫn còn rất vững chắc mà."
Hoắc Tư Cẩn cũng không biết, chợt nhớ tới trước đó anh ngẫu nhiên nghe được đám bạn cùng phòng lải nhải nói chuyện phiếm.
"Tể Tể, trước đó anh cả nghe người ta nói, bởi vì tòa nhà này có điềm xấu, liên tiếp có mấy bạn học sinh nữ nhảy từ phía trên sân thượng xuống, cho nên trường học mới niêm phong chỗ này, chuẩn bị dỡ bỏ."
Tể Tể liền hỏi: "Là có hai chị gái nhảy xuống sao?"
Hoắc Tư Cẩn cũng không xác định: "Không biết."
Tể Tể lại nói: "Anh cả, Tể Tể biết, là ba người."
Hoắc Tư Cẩn kinh ngạc: "Hả?"
Bé lôi kéo ống tay áo của anh cả, nhắc nhở anh quay đầu lại.
"Anh xem, ba chị kia đều ở đó nha!"
Hoắc Tư Cẩn theo bản năng quay đầu nhìn theo hướng cánh tay em gái chỉ, suýt chút nữa thì muốn nghẹt thở.
Ở bên trên cửa kính của đại sảnh liền thấy ba hình ảnh rất đáng sợ, mấy con quỷ máu me be bét......
May mà từ nhỏ anh đã trầm ổn, lại có lực tự chủ vô cùng tốt, cho nên dù con ngươi đã mở thật lớn, nhưng lưng vẫn thẳng tắp, cũng không có kêu lên sợ hãi.
Bé còn vỗ tay vui mừng.
"Anh cả thật lợi hại! Ba chị này lúc ngã xuống đều rất thê thảm, hai người trong số họ gần như bẹp nửa cái đầu, trên đầu còn có một mớ đỏ đỏ trắng trắng, còn có một chị là mặt chạm đất trước, con mắt cái mũi cái miệng đều không phân được rõ ràng luôn, vậy mà anh cả một chút cũng không sợ, anh cả dũng cảm hơn chú Cố và anh ba nhiều!"
Hoắc Tư Cẩn: "......"
Tể Tể! Thật ra em không cần phải miêu tả cụ thể như vậy! Anh tự thấy được!
Anh cố gắng duy trì sự trầm ổn của anh cả nhà họ Hoắc, nhưng trên thực thế......
Hoắc Tư Cẩn hít thở thật sâu, để cho giọng của mình nghe thật ổn trọng.
"Tể Tể, ba người bọn họ......"
Tể Tể động động ngón tay, ba con quỷ kia cơ hồ máu thịt be bét không có chỗ nào bình thường hoặc là cái đầu còn nguyên vẹn, nhanh chóng nhẹ nhàng bay tới.
Mỗi một con quỷ đều vô cùng hưng phấn!
Trong đó con quỷ mặt chạm đất trước đã bay quá nhanh, suýt nữa thì đập vào mặt Hoắc Tư Cẩn.
Ngũ quan của Hoắc Tư Cẩn đều muốn vặn vẹo, sắp bị bóp méo rồi!
Nó vội vàng nói lời xin lỗi, lời nói của nó mang theo sự lạnh lẽo và rùng rợn đặc trưng của những con quỷ.
"Ân nhân, thật xin lỗi, tôi không phải cố ý, tôi chính là...... Con mắt bị máu che mất, nghĩ muốn tới gần hơn để thấy rõ khuôn mặt của hai vị ân nhân, miễn cho sau này lại ngộ thương hai vị ân nhân."
Hoắc Tư Cẩn: "......"