Tiết Tiết lười biếng duỗi người, đồng thời mở to mắt.
"Tỉnh?"
Theo hướng thanh âm, Tiết Tiết nhìn thấy nam nhân dựa vào cửa, Trì Vũ.
Mục tiêu nhiệm vụ của cô ấy.
Từ khi xuyên qua nhiều thế giới tới nay, Tiết Tiết coi như đã nhìn thấy đủ loại hình nam nhân, cô hiểu được muốn hình dung một người có rất nhiều từ ngữ để miêu tả, nhưng Trì Vũ trước mắt lại chỉ khiến Tiết Tiết nghĩ đến hai từ.
Yêu nghiệt.
Bất luận là đôi mắt đào hoa đa tình kia có chút nhếch lên, hay là ngũ quan tinh tế tao nhã ẩn chứa trên da mặt trắng nõn, vẻ ngoài bất nam nữ nhưng lại không nữ tính, khí chất bất phàm xen lẫn cảm giác kiêu ngạo, khiến anh giống như là nam hồ ly xuyên qua rừng tuyết mai mùa đông lạnh giá, vô cùng hấp dẫn.
Đúng là một nam nhân đẹp trai.
Tiết Tiết trong lòng cảm thán.
Nhưng cô vẫn không quên tình cảnh hiện tại.
"Chúng ta..." Tiết Tiết dừng một chút. "Làm?"
"Đúng, làm."
Trì Vũ không do dự, bước tới gần Tiết Tiết.
Không thể nghi ngờ nam nhân có một đôi chân thon dài, khác với khuôn mặt lừa dối, dáng người Trì Vũ rất tốt, vô cùng tiêu chuẩn, cơ bắp rắn chắc, vai rộng eo nhỏ, cho dù áo choàng tắm lỏng lẻo mặc ở trên người, cũng tản ra một cỗ khí tức quyến rũ đầy mê người.
Như là rượu vang đỏ lâu năm, khiến người ta say.
Tiết Tiết cảm giác được thân thể mình động tình, Trì Vũ đã đi tới trước mặt cô ngồi xổm xuống.
Lúc này Tiết Tiết mới phát hiện tóc nam nhân vừa gội xong còn chưa khô, còn ướt, hơi nước cùng mùi xà phòng nhàn nhạt thấm vào da, mang đến cảm giác ngứa ngáy khó tả.
Cô không nghĩ tới thân thể này lại nhạy cảm như vậy.
"Đang suy nghĩ gì vậy?"
Thanh âm Trì Vũ kéo suy nghĩ Tiết Tiết trở về.
Cô hơi rũ mắt mắt, giống như bắt gặp thấy ánh mắt Trì Vũ, rồi lại không ngừng né tránh.
"Ừm?"
Khoảnh khắc Trì Vũ đưa tay bắt lấy mắt cá chân cô, Tiết Tiết co rúm lại, dường như lúc này mới ý thức được bầu không khí mập mờ giữa hai người, sau đó cảm thấy chút xấu hổ, bất an, còn có... mờ mịt.
Cô không biết lúc này vẻ mặt của mình có bao nhiêu mê người.
Tháo bỏ sự thành thục và ổn trọng bình thường không phù hợp với tuổi tác trên mặt, Tiết Ly cũng chỉ là một cô gái chừng hai mươi tuổi, không có kinh nghiệm tình cảm gì, cho dù trong lòng cô đã từng cất giấu rung động đối với Phó Thanh Vũ, cũng nói chuyện với Trì Vũ một thời gian không ngắn, tình yêu mặt ngoài hài hòa, đến cùng vẫn ngây ngô.
Hiện tại phần ngây ngô này bày ra, cô giống như con thỏ trắng lạc vào trong rừng rậm, vừa lo lắng vừa sợ hãi, còn bị một con sói lớn nhìn chằm chằm.
Trong khoảnh khắc này, Tiết Tiết thật sự nhìn thấy trong mắt Trì Vũ một tia sáng mà kẻ săn mồi khi đối mặt với con mồi.
Mười phần nguy hiểm và xâm chiếm.
Giống như muốn đáp lại suy nghĩ của Tiết Tiết, tay Trì Vũ bắt đầu di chuyển dọc theo bắp chân cô.
Bàn tay nam nhân lạnh lẽo, xúc cảm dán sát vào da thịt khiến Tiết Tiết nghĩ tới một loài sinh vật bò sát nào đó.
Khiến người ta không nhịn được run rẩy.
"Đừng..."
"Xuỵt, thả lỏng." Bình thường thanh âm Trì Vũ trong trẻo nhưng không biết bởi vì du͙© vọиɠ hay là cái gì khác, lúc này nghe được đặc biệt thâm trầm. "Em biết không? Tuy rằng đây là ngoài ý muốn, nhưng lại là ngoài ý muốn khiến anh vui mừng nhất."
Khi tay nam nhân trượt vào bên trong đùi, Tiết Tiết theo bản năng kẹp chặt hai chân.
"Ngoan, mở ra."
Trì Vũ dỗ dành.
Tiết Tiết bắt gặp ánh mắt của anh, nói một câu. "Gọi em là Tiết Tiết."
Trì Vũ nghiêng đầu, nhìn cô.
Ngay khi Tiết Tiết cho rằng Trì Vũ sẽ không lên tiếng, anh cúi đầu nỉ non. "Tiết Tiết."
Giọng nam khàn khàn giống như có dòng điện chạy qua, khi từ trong miệng Trì Vũ nghe được tên của mình, Tiết Tiết không kiểm soát được mà run rẩy.
Giống như trái tim bị thứ gì đó cắn một cái, ngứa gian và hơi đau, vì thế trong lúc bất tri bất giác, hai chân thả lỏng xuống, tự nhiên mở ra sang hai bên.
Trì Vũ tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy.
Cánh hoa ướŧ áŧ, trong nháy mắt ngón tay chạm vào da thịt mềm mại còn hơi run rẩy.
Phản ứng này nằm ngoài dự đoán của Trì Vũ.
"Nhanh như vậy đã có cảm giác?" Nam nhân bỗng nhiên ngửa đầu, nắm cằm Tiết Tiết, ép buộc cô nhìn thẳng vào mắt mình. "Lúc nào cũng ướt như vậy, hay là nhìn thấy anh mới ướt, ân?"
Mỹ nhân vốn có chút ngây ngốc nghe vậy mặt mày nhướng lên, trong mắt tự hồ có ánh sao lay động, chợt sáng chợt tắt, khiến nội tâm Trì Vũ dâng lên một tia cảm giác vi diệu.
Nhưng mà còn không đợi anh suy nghĩ sâu xa, một tiếng rêи ɾỉ của Tiết Tiết liền làm cho nam nhân dễ dàng đánh mất năng lực suy nghĩ.
Ngón tay dài thò vào trong cái miệng nhỏ nhắn, trong phút chốc liền bị tầng thịt mềm bao lấy chặt chẽ.
Lúc này Tiết Tiết giống như phục hồi lại tinh thần, không ngừng giãy dụa.
"Đừng... Trì Vũ... Chờ đã... Ân..."
"Không có việc gì đâu, bé ngoan." Trì Vũ ngoài miệng dỗ dành, động tác tay lại không chút lưu tình, bắt chước sự ra vào trong hành lang chật hẹp. "Không phải vừa mới xong sao lại chặt như vậy?"
Những lời này vừa nói ra, mị nhục giống như có thể nghe hiểu được, vạch ngăn vốn đã bị mở ra lại dính chặt vào nhau, không chút do dự đem ngón trỏ và giữa quấn chặt lấy.
Phản ứng quá mức thành thực của thân thể khiến Tiết Tiết đỏ mặt, đồng thời, hơi thở của Trì Vũ cũng dần dần trở nên nặng nề.