Xuyên Nhanh: Sau Khi Ngủ Với Vai Ác

Chương 193: Người tình thế thân

Tiết Đắc Huy dựa vào cổ phẩn lờn thứ ba tiến vào hội đồng quản trị, cuộc chiến tranh đoạt quyền kinh doanh với Tiết Ly chính thức bắt đầu.

Đồng thời, Tiết Ly cùng Trì Vũ đã thẳng thắn với thân phận của mình.

"Không nghĩ đến bạn gái anh lại là ông chủ lớn." Đôi mắt đào hoa của nam nhân nhìn lên. "Sau này quán cà phê không hoạt động nữa thì phải dựa vào em nuôi anh rồi."

Dường như một câu nói đùa không chút giấu giếm, làm cho tình yêu của hai người xuất hiện vết nứt mơ hồ.

Tiết Ly biết mình không nên giấu Trì Vũ, nhưng đối với Trì Vũ, tình cảm của cô rất phức tạp, cô thích cảm giác ở bên Trì Vũ, nhưng đây là tình yêu sao? Bản thân Tiết Ly cũng không rõ đáp án, cho nên mỗi lần nam nhân hỏi, đều hàm hồ mang theo.

Trì Vũ cũng phát hiện ra.

Mối quan hệ của hai người vô hình trở nên bấp bênh, một bên không ngừng thăm dò, một bên không ngừng trốn tránh.

Đúng lúc này, tình cảm của Phó Thanh Vũ và Tiết Hương Hương cũng xuất hiện vấn đề.

Sau khi biết Phó Thanh Vũ và Tiết Hương Hương hẹn hò, Tiết Ly liền đơn phương tránh mặt Phó Thanh Vũ, nam nhân vốn không rõ nguyên nhân cũng mơ hồ đoán được cái gì, liền chấp nhận hành động của Tiết Ly.

"Tiết Ly, anh luôn coi em là bạn bè, bất luận là quá khứ, hiện tại, hay tương lai."

Tin nhắn này là Phó Thanh Vũ và Tiết Hương Hương gửi trước khi đi du học.

Trong lòng Tiết Ly phức tạp, cuối cùng cũng nhắn hai chữ "bảo trọng".

Sau đó xảy ra rất nhiều chuyện, Tiết Ly cũng không nhớ tới Phó Thanh Vũ, nam nhân đó gần như biến mất trong cuộc sống của cô.

Thẳng đến khi hắn cùng Tiết Hương Hương một trước một sau về nước.

Cho đến khi Tiết Hương Hương nổi giận xông vào phòng làm việc của cô, chất vất Tiết Ly lúc trước thích Phó Thanh Vũ vì sao không nói.

Tiết Ly thiếu chút nữa bật cười.

Bộ dạng này rơi vào trong mắt Tiết Hương Hương càng thêm chói mắt.

"Tôi coi chị như chị của mình." Tiết Hương Hương vừa xuống máy bay không lâu đã vội vàng chạy đến công ty Lai Diệu, cả người tiều tụy, mệt mỏi, nhưng ánh mắt cô ta vẫn trừng mắt nhìn Tiết Ly giống như hai ngọn lửa chảy hừng hừng. "Tiết Ly, sao chị có thể đối xử với tôi như vậy?"

Tiết Hương Hương tố cáo Tiết Ly hoàn toàn không có đạo lý, cô xoa xoa mi tâm, đang muốn mở miệng, không nghĩ Tiết Hương Hương không cho cô cơ hội để nói.

"Tôi đều biết, bạn trai mà chị hẹn hò, chính là thế thân của anh Thanh Vũ đúng không?"

Lời vừa nói ra, nghe thấy không chỉ có Tiết Ly, mà còn có Trì Vũ đứng ngoài cửa đang chuẩn bị đưa cơm trưa cho cô.

Bởi vì góc độ, Tiết Hương Hương và Tiết Ly đều không nhìn thấy anh xuất hiện.

"Tiết Hương Hương, lời này của cô có ý gì?" Sau khi ngạc nhiên, sắc mặt Tiết Ly trầm xuống. "Cô không phải con nít, chẳng lẽ không biết nói chuyện là phải chịu trách nhiệm sao?"

"Chịu trách nhiệm? A, một người chịu trách nhiệm tốt." Tiết Hương Hương cũng không bởi vì sắc mặt khó coi của Tiết Ly mà lùi bước. "Chị có chịu trách nhiệm đối với nam nhân đó không? Hắn có biết một tuần trước chị từng ở trong khách sạn với anh Thanh Vũ cả đêm không?"

Khách sạn? Suốt đêm?

Nghe Tiết Hương Hương nói vậy, Tiết Ly rất nhanh ý thức được vì sao cô ta lại hiểu lầm.

Một tuần trước, Phó Thanh Vũ bởi vì tình cảm với Tiết Hương Hương nên một mình đến quán bar mua say, lúc ấy Tiết Ly tăng ca nhận được điện thoại của nhân viên pha chế gọi tới, sau đó cô nghĩ nhân viên pha chế có thể dựa vào lịch sử cuộc gọi, dù sao tối hôm đó họn mới liên lạc.

"Anh ấy có vẻ hơi sốt, cô có thể đến đón anh ấy càng sớm càng tốt không? Tôi còn làm việc, cũng không thể ở lại chăm sóc được."

Bởi vì câu nói này, Tiết Ly đành phải chạy tới quán bar, tình trạng của Phó Thanh Vũ không được tốt lắm, Tiết Ly cũng không không nghĩ nhiều, cùng nhân viên pha chế đưa hắn đến một khách sạn gần đó rồi mời bác sĩ đến khám cho hắn.

Bận rộn xong, đã là đêm khuya, Tiết Ly nghĩ muốn gọi điện cho Tiết Hương Hương, nhưng thứ nhất cảm thấy thời điểm này rất dễ gây hiểu lầm, thứ hai Phó Thanh Vũ ngay cả khi ngủ cũng la hét "Đừng gọi cho Tiết Hương Hương", sau khi suy nghĩ, dứt khoát từ bỏ.

Tiết Ly thấy Phó Thanh Vũ đã tỉnh táo lại liền thay hắn liên lạc với bằng hữu, còn mình vội vàng chạy tới công ty họp.

Nếu như không phải Tiết Hương Hương nhắc đến, bản thân Tiết Ly suýt nữa cũng quên mất.

Điều đó có nghĩa là gì?

Một vài suy nghĩ thoáng qua tâm trí của nữ nhân.

Tiết Ly không biết rằng sự im lặng của cô lọt vào mắt Tiết Hương Hương chính là đồng ý.

"Nhìn xem, chính chị cũng không giải thích được đúng không?" Tiết Hương Hương lộ ra nụ cười tuyệt vọng. "Chị có biết hôm qua anh Thanh Vũ nói gì với tôi không? Anh ấy nói muốn chia tay với tôi!"

"Cái gì?"

"Chị đừng giả vờ nữa! Nhất định anh ấy vì chị mà chia tay với tôi!" Tiết Ly kinh ngạc nhưng biểu tình đó rơi vào mắt Tiết Hương Hương càng thêm mỉa mai. "Tiết Ly, tôi biết chị hận gia đình tôi, nhưng tôi thật sự coi chị là chị, sao chị có thể đối xử với tôi như vậy?"

"Đợi đã... tôi..." Lúc này Tiết Ly đã hiểu không thể chối cái là có ý gì, nhưng nhất thời không tìm được lý do phản bác. "Không phải..."

Tiết Hương Hương không muốn nghe Tiết Ly giải thích, chỉ là rất khí thế nói một câu. "Tóm lại, tôi nhất định sẽ không bỏ Phó Thanh Vũ!"

Nói xong, nữ nhân tức giận bỏ đi.

Đột ngột đến khiến đầu Tiết Ly rất đau, đang nghĩ cách nói chuyện rõ ràng với Tiết Hương Hương, nhưng điều này không phải sở trường của cô, huống hồ Tiết Hương Hương và Phó Thanh Vũ cho đến bây giờ, Tiết Ly vẫn không chắc chắn tình cảm của cô dành cho Trì Vũ, huống chi là những người khác?

Lúc này, Tiết Ly không biết rằng, bắt đầu từ đây, mọi thứ giống như hiệu ứng cánh bướm, hoàn toàn đảo lộn cuộc sống của cô...