Xuyên Nhanh: Sau Khi Ngủ Với Vai Ác

Chương 154: Con trai mẹ kế

“Ôi, tiểu thư phải đi ra ngoài sao ạ?”

“Ừ.”

Sửa sang toàn bộ từ đầu đến chân, lại ngâm mình trong bồn tắm hoa hồng thơm để loại bỏ sự mệt mỏi của cơ thể, Tiết Tiết từ từ bước xuống cầu thang xoắn ốc, không quên đem kẹp tai đã đặc biệt lựa chọn.

Hình dáng nốt nhạc được khám một viên ngọc lam, vừa tinh xảo lại vừa không mất vẻ hoạt bát.

“An Dương thiếu gia bảo tôi phải làm cháo gà cho tiểu thư, không tiểu thư ăn trước rồi hãy đi?”

Cháo gà?

Nghe vậy, cuối cùng Tiết Tiết mới hướng mắt về phía đàn bà trung niên đang nói chuyện với cô.

Thím Thái là người được tuyển vào sau khi Đinh Nhu và Giang An Dương vào cửa, vì Đinh Nhu cảm thấy thím Hoàng trước làm thức ăn nhiều dầu mỡ quá không hợp khẩu vị lại không tốt cho sức khỏe nên Tiết Vạn Quý đành mời thím Thái về làm.

Về sau Tiết Mật mới biết thím Thái thật ra là bảo mẫu của Giang An Dương.

Đối với chuyện này Tiết Mật không để trong lòng, ngược lại vì mối quan hệ này ai cũng yêu mến và kính trọng thím Thái, với lại cô thích Giang An Dương như vậy, đương nhiên tất cả mọi người đều nhìn ra được.

Do đó, thái độ của Giang An Dương đối với thím Thái cũng quyết định thái độ của Tiết Mật với thím Thái.

“Tiểu thư?” Thím Thái lo lắng bất an gọi.

Tính khí tốt của Tiết Mật khiến bà bớt đi vài phần tôn kính mà thêm vài phần tùy ý, nhưng hôm nay Tiết Mật giống như biến thành người khác, nhất là ánh mắt nhàn nhạt đảo tới làm cho thím Thái không nhịn được mà giật mình, cũng biết mình phải khuôn phép.

“Không sao.” Tiết Tiết thu lại ánh mắt, mỉm cười. “Cháo gà kia bà để lại cho dì Đinh đi, nói là An Dương ca ca đặc biệt làm nó để dì bồi bổ thân thể.”

“A?” Thím Thái không kịp phản ứng. “Nhưng…”

Tiết Tiết phất tay, sớm quay người rời đi.

Giang Bình Dương khác với Giang An Dương.

Giang Bình Dương lớn lên cùng ba Giang Hoài Đức, từ nhỏ đã thể hiện thiên phú vật lý cực cao, người khác mười tám tuổi là vào đại học nhưng hắn mười tám tuổi đã rời khỏi cổng đại học đi kèm theo tờ giấy ứng tuyển vào phòng nghiên cứu.

Trong mười năm tiếp theo, hắn đã cống hiến hết mình cho các nghiên cứu liên quan, luận văn được các tạp chí quốc tế công nhận, một số tác phẩm bán rất chạy, được coi là một trong những nhà khoa học trẻ xuất sắc của khoa học không gian, cho đến hai năm trước được công ty mới khởi nghiệp Diên Lãm mời về phát triển.

Từ những thông tin thu nhập được, Giang Bình Dương chắc chắn là một nam nhân vô cùng xuất sắc, tuổi trẻ nhưng đã tích lũy được danh tiếng rất cao trong lĩnh vực.

“Tiểu thư, xin lỗi, xin hỏi cô là?”

Nữ tiếp tân đem Tiết Tiết chặn lại.

“Xin chào, tôi đến đây để tìm Giang Bình Dương tiên sinh.”

“Giang… cố vấn?” Nữ tiếp tân ngạc nhiên. “Xin hỏi cô tìm ngài ấy có chuyện gì không?”

“Tôi là đại biểu tư nhân.” Tiết Tiết giơ danh thϊếp ra. “Đến tìm để nói về chuyện hợp tác.”

Nữ tiếp tân bình thường không tiếp xúc với những thứ này, hơn nữa Giang Bình Dương gia nhập công ty mới khởi nghiệp này còn không bởi vì hai năm sau tìm được đại kim chủ, bảy năm sau thành công đưa một nhóm mười người du lịch lên vũ trụ mà nổi tiếng trong giới doanh nghiệp, bây giờ “Vũ trụ song song” chỉ là một nhóm ba mươi người đốt tiền cho các thí nghiệm nên mỗi ngày công ty đều phiền não.

Có thể mời được Giang Bình Dương, thứ nhất chính là giấc mơ của anh, thứ hai là người đứng đầu trong đội có giao tình cực tốt với ba Giang Bình Dương, thậm chí có thể nói rằng là nhân vật chủ chốt dẫn dắt và truyền cảm hứng cho Giang Bình Dương.

Hồi đó, người đàn ông kể không ngừng về thế giới mà ông đã nhìn thấy bên ngoài khoang thuyền vũ trụ, từng câu từng chữ khiến Giang Bình Dương mê mẩn.

Cho nên, sau khi người đàn ông quyết định rời khỏi vị trí giảng dạy, đưa ra kế hoạch khám phá không gian của riêng mình dựa trên việc gây quỹ và ném cho Giang Bình Dương cành ô liu, Giang Bình Dương cũng không chút do dự mà nhận lấy.

Nhưng giấc mơ vẫn là giấc mơ, người sống phải thực tế, vì thực tế mà nhất định phải chấp nhận sự thật.

Không gian được coi là nơi phải chiến đấu cho những chiến binh tương lai, cho dù đó là khả năng thực hiện di cư mới cho nhân loại, hay các cuộc đấu tranh chiến lược giữa các cường quốc lớn, hoặc các cơ hội kinh doanh khổng lồ mang lại phía sau, vì vậy đã có nhiều vốn tài phiệt mạnh mẽ và công nghệ khổng lồ, chỉ riêng sự phát triển không gian là một dòng chảy vàng liên tục để đặt cược vào khoa học.

Vốn khởi nghiệp đã cạn kiệt, việc huy động vốn cũng không suôn sẻ, tiền của kim chủ cũng không phải gió lớn thổi tới, trước khi đầu tư, mọi người không khỏi tính toán tỉ mỉ một phen.

Trên thực tế, chỉ dựa danh hiệu của một số người trong nhóm không khó để tìm ra kim chủ, nhưng vấn đề là những kim chủ này sẵn sàng bịt mắt ném tiền trước khi họ có thể nhìn thấy bình minh, hầu hết họ phải đổi cổ phần lấy cổ phiếu, nhưng dựa trên nhiều cân nhắc, đay là lựa chọn cuối cùng mà đoàn đội chọn.

Bất đắc dĩ mới làm.

Ngay cả khi chỉ thuê làm nhân viên dịch vụ, nhưng nữ tiếp tấn cũng biết gần đây công ty đang không nghèo rớt mồng tơi, nếu không kịp giải quyết, hạng mục trước mắt tùy thời có thể bị cắt đứt bất cứ lúc nào.

Cho nên khi cô nhìn thấy công ty cùng chức vụ trên danh thϊếp của Tiết Tiết, cũng không gây nhiều khó khăn.

Mặc dù cô cũng thắc mắc nữ nhân trẻ xinh đẹp trước mặt cô sao lại tìm Giang cố vấn hầu như không quản phương diện này để nói chuyện.

“Đây là thẻ, cô cầm thẻ để sử dụng thang máy, văn phòng của Giang phó tổng ở tầng bốn.”

“Được.” Khóe môi Tiết Tiết nhếch lên, độ cong hoàn mỹ. “Cảm ơn cô.”

Cũng là nữ nhân, nữ tiếp tân vì hành động này của Tiết Tiết mà tim đập loạn.

“Ngài khách sáo, có cần tôi dẫn đường không? Bởi vì tòa nhà này còn có những công ty khác thuê, cho nên…”

Thanh âm của nữ tiếp tân ngày càng thấp, hiển nhiên vì gấp gáp mà xấu hổ, nhưng Tiết Tiết giống như không thấy, chỉ dùng giọng nói ôn nhu trước sau như một, nhẹ nhàng tinh tế nói.

“Được rồi, làm phiền cô.”

Giang Bình Dương mệt mỏi xoa xoa mi tâm.

Gần đây, dự án vừa đạt đến chỗ mẫu chốt, mặc dù hắn không cần phải lo lắng vấn đề tiền bạc, nhưng Giang Bình Dương không phải hai tai không nghe thấy chuyện ngoài cửa sổ, đối với nguy cơ mà đoàn đội gặp phải, hắn cũng biết.

Nếu tiền không được đưa ra, dự án sẽ khó mà tiếp tục, nhưng nếu tiền được đưa ra, chắc chắn phải có người hy sinh.

Nếu thực sự không…

Giang Bình Dương uống một ngụm cà phê đen, đột nhiên cảm thấy lo lắng trong lòng.

Ngay khi hắn chuẩn bị gọi điện thoại tìm luật sư thương lượng, vừa vặn có người gõ cửa.

Giang Bình Dương cau mày và đặt điện thoại xuống.

“Mời vào.”