Tiết Kiều không thể nào hiểu được, tại sao chỉ trong một tháng, toàn bộ đều thay đổi.
Trên internet xảy ra cuộc tranh cãi giữa cô và Lương Hà, nhưng Tiết Kiều từ giã màn ảnh không còn quan tâm đến điều gì, cô chỉ cảm thấy rằng mình cần lời giải thích.
Lương Hà giải thích.
Vì vậy chính Lương Hà đã đích thân tìm đến cửa “giải thích rõ ràng”, cuối cùng cô cũng hiểu ra.
“Cô chẳng qua chỉ là đôi giày rách bị Lương Tiêu xuyên qua mà thôi, cô cho rằng tôi không biết sao?”
“Tiết Kiều, tôi nhịn cô rất lâu rồi.”
“Đúng, cô đã cho tôi rất nhiều, giúp đỡ tôi rất nhiều, nhưng cô có biết ở phim trường tôi đã bị những người đó nói tôi là người tình nhỏ bị bao dưỡng không?”
“Không phải tôi không cố gắng trong sự nghiệp, mà sự cố gắng của tôi không thể không thoát khỏi cái bóng mà cô cho tôi, biểu hiện hơn nữa, nổi tiếng hơn nữa có ích gì? Ai cũng nói đó là dựa vào cô mà có được! Như vậy, cố gắng của tôi là cái gì? Cuối cùng đều là công lao của cô hay sao?”
“Tôi đã nhẫn nhịn, rất nhẫn nhịn, cuối cùng nhẫn nhịn đến ngày hôm nay, tôi đã mượn tay của cô để đánh bại người anh phiền phức của mình, lại được ông chủ lớn coi trọng, trên giường Gia Ái thoải mái hơn cô nhiều, lại còn nguyện ý vì tương lai của tôi mà phá thai, còn cô? Cô ngoài việc yêu cầu tôi, hạn chế tôi, thì còn làm gì khác?”
Khuôn mặt Lương Hà vặn vẹo, tràn đầy oán hận, nhìn chằm chằm vào vẻ mặt Tiết Kiều, như thể giữa hai người có một mối thù truyền kiếp vậy.
Tiết Kiều cho đến bây giờ cũng không biết người mình yêu lại là loại cặn bã như nào.
Một kẻ cặn bã không tự kiểm điểm, mà toàn đổ lỗi cho người khác, bao che hành vi xấu xa của mình.
Trong lòng, cô cảm thấy vô cùng hối hận.
Nhưng trên đời này làm gì có thuốc hối hận.
Sau đó, từ trong miệng bạn bè Tiết Kiều mới biết được hoàn cảnh khó khăn của Lương Tiêu, cô định giúp đỡ anh nhưng Lương Tiêu lại rơi vào hoàn cảnh này, cô “có rất nhiều việc phải làm”.
Nhưng lúc đó Lương Tiêu chỉ nhìn chằm chằm vào Tiết Kiều một lúc lâu, sau đó cười lạnh hỏi. “Đây cũng là bẫy gì đây?”
Lúc này Lương Tiêu đã sớm mất đi tinh thần từ lâu.
Lương Hà không ngừng nhắm mục tiêu liên tục, giống như một con quái vật bị nhốt trong l*иg bị rút hết móng vuốt.
Tiết Kiều biết rằng Lương Tiêu không còn tin tưởng mình nữa.
Trong mắt Lương Tiêu, lời thú nhận của cô chỉ là vỏ bọc đường mà thôi.
Tiết Kiều chán nản cuối cùng cô đã bán công ty cho người đại diện ban đầu đã giúp đỡ cô xây dựng sự nghiệp, rồi lựa chọn một thân một mình ra nước ngoài sinh sống.
Nhưng Tiết Kiều vẫn âm thầm theo dõi tin tức trong nước, đặc biệt là Lương Tiêu.
Kết cục của nam nhân rất tệ.
Trước khi rời đi, Tiết Kiều đưa cho nam nhân một tấm thẻ, đây là số tiền mà cô rút sau khi bán cổ phiếu công ty “giải trí Đồng Tâm” cô tin rằng với năng lực của Lương Tiêu, chỉ cần anh muốn, anh nhất định có thể đông sơn tái khởi.
Nhưng mấu chốt là Lương Tiêu không muốn.
Đối với Lương Tiêu, công ty anh tạo ra giống như đứa con của mình, nó là tồn tại độc nhất vô nhị, cho dù anh có thể tạo ra hàng trăm công ty khác, thì nó không phải là công ty ban đầu.
Cho nên anh chỉ muốn báo thù.
Thù hận cũ lại thêm thù hận mới, nam nhân không ngừng từ thủ đoạn, Tiết Kiều không nghĩ tới.
Anh không muốn sống nữa.
Cuối cùng anh thực sự mất mạng.
Tiết Tiết gần như phá lên cười khi xem đoạn cuối cùng.
Tiết Tiết: “Cho nên Lương Tiêu tiếp cận Thư Gia Ái là để trả thù Lương Hà và trong quá trình đó yêu Thư Gia Ái? Kết quả hai anh em đấu với nhau, nhưng ngược lại, Lâm Thiếu Đông ngư ông đắc lợi, ôm mỹ nhân về?”
Hệ thống: “...Năng lực nhận thức của cô thật là xuất sắc, rất tản thưởng.”
Tiết Tiết hừ lạnh.
Tiết Tiết cảm thấy ngay cả học sinh tiểu học cũng phải xấu hổ khi xem cốt truyện này.
Ngay khi Lâm Thiếu Đông ôm mỹ nhân về trước, Lương Tiêu cuối cùng cũng thành công gϊếŧ chết Lương Hà.
Hết lần này tới lần khác Thư Gia Ái phát hiện cô đã mang thai, vì muốn giữ đứa trẻ mà cô phải thỏa thuận với Lương Tiêu, sau khi đứa trẻ thành công sinh ra, liền quay lại vòng tay của Lâm Thiếu Đông và mang đứa trẻ cùng kết hôn.
Cuộc đời của Lương Tiêu đau khổ bởi hai nữ nhân, một là Tiết Kiều, người đã phá hủy sự nghiệp của anh, một là Thư Gia Ái, người đã đùa bỡn tình yêu của anh.
Không đầy hai năm, Thư Gia Ái lại sinh thêm một đứa trẻ cho Lâm Thiếu Đông, nhưng đứa trẻ vừa sinh ra đã bị bắt cóc.
Không còn gì nghi ngờ gì nữa, thủ phạm chính là Lương Tiêu, bởi vì Thư Gia Ái đã sớm đề phòng, hành động liều lĩnh của Lương Tiêu đã không có bất kỳ tác dụng nào, ngược lại khiến anh rơi vào bẫy do cảnh sát giăng ra, cuối cùng biết mình không thể trốn thoát, nam nhân đã rút súng và bắt vào đầu mình, kết thúc cuộc đời ngắn ngủi và vô lý của ình.
Tiết Kiều từng là người trong cuộc cuối cùng lại trở thành người ngoài cuộc.
Tiết Tiết thậm chí cũng lười nói, trực tiếp hỏi yêu cầu của người ủy thác.
Hệ thống: “Người ủy thác Tiết Kiều hi vọng đời này có thể quản lý tốt công ty “giải trí Đồng Tâm” hơn nữa thoát khỏi Lương Hà để cho Lương Tiêu vui vẻ.”
Tiết Tiết: “Được.”
Hệ thống: “Thân ái nhắc nhở, mục tiêu sắp xuất hiện.”
Tiết Tiết: “Được, ngươi cút nhanh lên.”
Hệ thống: “....”
Khi Lương Tiêu bước vào cửa, liên nhìn thấy nữ nhân đang ngẩn người, không biết đang suy nghĩ gì.
Tóc đen tán loạn, chiếc khăn choàng để lộ bờ vai trần trắng nõn, nếu nhìn xuống dưới có thể nhìn thấy bộ ngực bị che một nửa, thấp thoáng những điểm đỏ, thật mê người.
Lương Tiêu biết anh không nên, nhưng anh không thể kiểm soát đôi mắt của mình.
Yết hầu không nhịn được mà lên xuống, cảm thấy bụng dưới của anh lại bắt đầu nóng lên.
Sáng sớm, ánh nắng dịu dàng xuyên qua cánh cửa lớn chiếu vào, giống như tầng ánh vàng chiếu vào khuôn mặt nghiêng của nữ nhân, rõ ràng là một thân trần trụi, nhưng lại có một loại uy nghiêm thánh khiết không thể xâm phạm.
Lương Tiêu thậm chí vô thức hạ thấm tiếng thở của mình, sợ không chú ý mà phá vỡ bức tranh xinh đẹp tĩnh lặng như phong cảnh trước mặt anh.
Tiết Tiết cảm nhận được ánh mắt tham lam của nam nhân.
Cô quay đầu, chăn bông trên người cũng trượt xuống.
Lương Tiêu cảm thấy máu của mình dồn đến đũng quần.
Cuối cùng sau một hồi yên lặng, Tiết Tiết lên tiếng.
“Lương Tiêu?”