Năm Nguyên Thành thứ ba mươi hai, bữa tiệc thôi nôi được tổ chức tại phủ Thành Vương. Con trai thứ ba của Thành Vương tròn một tuổi, thân là muội muội ruột của Thành Vương phi, Hứa Đường Miên tất nhiên sẽ không bỏ lỡ sự kiện trọng đại như này. Nàng ăn mặc thật đẹp đến tham dự, tuổi mười sáu là lúc tiểu cô nương xinh đẹp nhất, lúc này nàng đã là mỹ nhân nổi tiếng nhất Trường An.
Bảy năm không gặp, trong lòng Tả Triều Chi có hơi bứt rứt lo lắng. Thân là người dẹp yên chiến sự ở biên cương, chính tay đâm chết đại công thần Đột Quyết Khả Hãn, Tả Triều Chi đương nhiên là người dẫn đầu. Từ sau khi hắn trở lại kinh thành đã thành người có thân phận cao quý ở Trường An, dọc đường của quý phủ có vô số bài viết, xưa nay hắn không tham gia vào bất kỳ đám tiệc hay đám tang nào, rồng thần chỉ thấy đầu mà không thấy đuôi, vừa xuất hiện đã lập tức được tham gia vào yến tiệc riêng được tổ chức tại phủ Thành Vương, điều này khiến cho nhiều người phải suy đoán.
Mọi người đều biết, Tả Triều Chi và Cung Vương có mối quan hệ thân thiết. Cung Vương là Lục hoàng tử, là ngưởi trẻ nhất trong số các hoàng tử đã trưởng thành. Cung Vương là người ít được yêu thích nhất trong số các hoàng tử, mẫu phi của hắn ta là Uyển phi hiền lành dễ mến, dung mạo xuất chúng, tài sắc vẹn toàn, lúc ở ẩn ở trong phủ được thánh nhân rất yêu thương, sau khi thánh nhân* lên ngôi, nàng ta vẫn luôn bầu bạn. Nàng ta là phi tần duy nhất có thể ra vào Ngự thư phòng châm đèn mài mực. Được sủng ái mấy năm qua, nếu như không phải vì xuất thân thấp kém, e rằng việc được phong làm hoàng hậu cũng không phải không thể. Bất khả chiến bại như thế, nhưng một năm kia sau khi phi tử mà hoàng đế yêu thương hạ sinh Cung Vương xong thì bị bắt gặp đang có tư tình với thị vệ, huyết thống của Cung Vương mới sinh ra đã bị nghi ngờ ngay lập tức. May mà sau khi nhỏ máu nhận thân xong thì đúng là con của hoàng đế, mà về sau tuổi tác càng lớn, thì lại càng có thể nhìn ra được mặt mũi của hắn ta cực kỳ giống với thánh nhân.
*Thánh nhân: Ý chỉ hoàng đế.
Đáng ra hắn ta sẽ là hoàng tử được yêu thương nhất nhưng từ khi sinh ra đã bị thánh nhân chán ghét mà vứt bỏ. Hoàng đế yêu thích Uyển Phi bao nhiêu, thì lại càng ghét bỏ Vương Cung bấy nhiêu, ở trong lòng hoàng đế có lẽ có một phần không muốn hận nữ nhân mà mình yêu thương.
Bề ngoài của Uyển Phi dịu dàng, nhưng bên trong lại rất mạnh mẽ. Kỳ thật việc này cũng có rất nhiều nghi vấn, nhưng Uyển Phi không đợi được đến khi thánh nhân điều tra rõ ràng, nàng chỉ hỏi thánh nhân: "Ngũ Lang không tin thϊếp ư?"
Thánh nhân không thể trả lời, sau đó Uyển Phi bị bắt tại trận, còn có rất nhiều vật chứng để chứng minh.
Ngay tại đêm hôm đó, Uyển Phi tự sát, thê thϊếp tự sát chính là đại tội, nhưng thánh nhân không hỏi tội. Trong lòng của ông ta vô cùng đau khổ, nhưng lại không thể thể hiện ra ngoài. Ông ta hạ lệnh chôn cất Uyển Phi theo cách thức cao quý, đồng thời giao Cung Vương cho phi tần nuôi nấng, từ ấy Uyển Phi trở thành từ cấm trong cung, không ai dám nhắc đến nàng ta.
Năm Cung Vương mười bốn tuổi, hắn ta được phái đến Biên Cương phía Bắc để huấn luyện, nói là huấn luyện nhưng thực ra là trục xuất, mọi người ai cũng ngầm hiểu, nhưng không ngờ lại gặp một thiên tài quân sự hiếm thấy trăm năm, liên thủ cùng với Tả Triều Chi lập chiến công vang dội.
Tả Triều Chi đương nhiên được coi là dòng dõi của Cung Vương Nhất, bây giờ lại xuất hiện trong tiệc thôi nôi của con trai Thành Vương, mọi người ở chỗ này chắc chắn sẽ thấy khó hiểu.
Nhưng mục đích của Tả Triều Chi xuất hiện trong phủ Thành Vương này rất đơn giản, hắn chỉ muốn gặp Hứa Đường Miên,. Tuy rằng Hứa Đường Miên không phải người sẽ tham dự tất cả yến tiệc, nhưng yến tiệc của phủ Thành Vương, nàng chắc chắn sẽ tham dự.
Từ xa xa, hắn vừa nhìn đã nhận ra bóng dáng của người ấy. Nàng mặc một bộ đồ cổ lọ màu xanh lam, ở phía trên có thêu hình hoa và chim, chiếc áo khoác tay lỡ làm bằng lụa có hình ngó sen, bên dưới mặc váy có hình ngựa, trên mặt váy có thêu những chú hươu sao sinh động, một vài chú nhảy trên váy, mỗi chú có một dáng vẻ khác nhau, nhìn rất sống động. Chiếc váy màu sắc tươi sáng càng làm nổi bật lên tuổi trẻ và sức sống của nàng.
Tiểu cô nương của hắn đã trưởng thành rồi, từ những đường nét trên khuôn mặt có thể mơ hồ thấy được khuôn mặt lúc còn nhỏ, nhưng cũng tăng thêm nét dịu dàng và quyến rũ của một nữ tử. Đôi mắt ngập nước hơi hếch lên, dưới chiếc mũi thẳng là đôi môi anh đào hơi vểnh lên, các đường nét trên khuôn mặt được khảm một cách thích hợp trên khuôn mặt đẹp và trắng như trứng ngỗng. Nàng có dáng người mảnh mai, ngay cả khi diện bộ quần áo nặng nề cũng có thể nhìn ra sự tinh tế duyên dáng, quả thực giống như một tiên nữ sống động trên bầu trời, dịu dàng thướt tha.