Tả Triều Chi mở mắt, sự dữ tợn thoáng chốc trong ánh mắt của hắn khiến Đường Miên co rúm lại, nhưng khi nàng thấy hắn dường như bị đánh rất nặng, cuối cùng vẫn cố lấy dũng khí, vươn tay ra muốn dìu hắn. Hai người cách biệt ba tuổi, cho dù Tả Triều Chi ốm đến một cách kinh ngạc, nhưng đối với Đường Miên mà nói, hắn vẫn có một trọng lượng nhất định.
"Tả ca ca, ngươi không sao chứ?” Khó khăn lắm mới dìu hắn đứng dậy, Đường Miên đã thở hồng hộc, mồ hôi ướt đẫm. Đường Miên gọi người bên cạnh là Phương Phỉ lại, Phương Phỉ vừa cảm thấy kỳ lạ vừa tò mò liếc nhìn Tả Triều Chi, lúc này mới chạy đi mời thầy thuốc của Hứa Phủ.
"Ta không sao.” Tả Triều Chi hất tay cô ra, hắn vẫn còn nhớ lời nói lúc nãy của đám người ngoài: “Ngươi tưởng rằng thất cô nương Hứa gia xem ngươi là bạn hay sao? Ngươi bất quá chỉ là một thứ đồ chơi, một con chó mà nàng ta nuôi!"
"Sao ngươi lại hung dữ như vậy?” Tiểu cô nương tức giận dậm mạnh chân, khoanh tay, hai má phồng lên, Tả Triều Chi chợt thấy áy náy trong lòng.
"Xin lỗi...” Không phải nàng ta sai, những đứa trẻ đánh hắn mới là kẻ sai, hắn quên mất ai là kẻ địch.
"Cũng không trách ngươi, rất đau đúng không?”
Thầy thuốc giỏi nhất của Hứa Phủ là Lâm đại phu, Lâm đại phu là một lão già tóc bạc, có chút kiêu ngạo, nếu không phải tiểu thư của đích thiếu gia mời, thì sẽ không đi đâu!
Trên người Tả Triều Chi có rất nhiều vết thương mới và cũ, to có nhỏ có, mà còn bị suy dinh dưỡng, điều này đối với một người được nuông chiều như tiểu cô nương mà nói là một việc không thể không lo nghĩ. Hứa Đường Miên đương nhiên cảm thấy thương cảm trong lòng, nàng vỗ ngực, nói một cách nghiêm nghị: "Ngươi yên tâm, từ nay về sau chỉ cần có ta, sẽ không có người nào dám ức hϊếp ngươi nữa!"
Hứa Đường Miên tố cáo với phụ thân của nàng, mặc dù ở đâu thì quyền thế cũng là vũ khí tốt nhất. Phu tử, kẻ luôn nhắm mắt làm ngơ, tai không thèm nghe, lập tức bị thay, đổi lại là một vị lão phu tử xuất thân từ Quốc Tử Giám. Vị phu tử này rất có khí khái, sẽ không ngồi yên nhìn việc ức hϊếp kẻ yếu này xảy ra.
Những đứa trẻ đầu gấu đánh người cũng được phụ mẫu đưa về dạy dỗ lại, còn mang theo lễ vật nhận lỗi đến tặng cho Tả Triều Chi.
Tả Triều Chi cũng biết, đối tượng xin lỗi không phải hắn, mà là tiểu tổ tông của Hứa gia.
Tả Triều Chi dọn ra phòng hạ nhân, chuyển đến một tiểu viện yên tĩnh, hắn vẫn có chút lạnh lùng, nhưng khi tiểu cô nương gọi hắn "Triều Chi ca ca", gương mặt trắng nõn của hắn sẽ ửng đỏ lên, nhìn kỹ, sẽ phát hiện ngay cả bên tai của hắn cũng đỏ lên.
Hứa Đường Miên như mặt trăng được bao quanh bởi những vì sao, nàng có thể có nhiều ngôi sao vây quanh, nhưng hắn chỉ có nàng là ánh trăng duy nhất. Hắn bắt đầu nảy sinh lòng tham, hắn muốn chỉ mình hắn độc chiếm mặt trăng bị bao quang bởi những vì sao này, không muốn kẻ nào tiếp cận.
Những đứa trẻ lớn lên trong nghịch cảnh luôn rất khôn ngoan, Tả Triều Chi nhanh chóng nhận ra rằng bản thân muốn gì, hắn muốn người con gái luôn toát ra ánh hào quang này thuộc về hắn, muốn cùng nàng sống đến đầu bạc răng long.
Đời người là một cuộc hành trình, nếu không có hy vọng thì cuộc sống sẽ trở nên rất mông lung, một khi đã có mục tiêu thì con đường phía trước sẽ trở nên rõ ràng.
Tả Triều Chi biết rằng mình hoàn toàn không xứng với tiểu thư nhà phủ thượng thư, với thân phận hèn mọn của hắn, nếu nhận tổ quy tông còn có thể có chút cơ hội, nhưng hắn không bao giờ muốn thừa nhận phụ thân thân sinh của hắn, hắn thà rằng bản thân chui ra từ tảng đá.
Nếu đi thi khoa cử thì quá chậm rồi, mỗi lần đỗ khoa bảng thì cũng chỉ có một vài người, tú tài, cử nhân, tiến sĩ, cho dù hắn không học trung học, khi đó Hứa Đường Miên có lẽ đã được hứa gả cho người ta rồi, có lẽ cũng đã có hai ba đứa con vây quanh dưới gối gọi mẹ rồi.
Tả Triều Chi không thể chỉ ngồi nhìn chuyện này xảy ra, tình cờ phía Bắc biên giới Đại Tu bị xâm lược, Tả Triều Chi dưới sự bảo vệ của Hứa Đường Miên hai năm này, xem như ăn no mặc ấm, thoáng chốc cơ thể phát triển nhanh, vừa cùng thị vệ trong phủ học mấy chiêu thức võ công, về sau được phát hiện rất có thiên phú. Thế là hắn đi đầu quân, ngoài lý do quang minh chính đại là đền đáp quốc gia, bên trong cũng có thêm vài phần tâm tư không ai có thể nhìn ra.
Trước khi hắn rời đi, tiểu cô nương khóc lóc: “Tả Triều Chi! Ngươi mà đi thì đừng bao giờ quay về gặp ta nữa!" Hứa Đường Miên có chút cáu kỉnh, nàng là đứa con nhỏ tuổi nhất trong nhà, lớn nhất là đại ca ca cũng chênh lệch mười tuổi, mấy huynh tỷ cũng đều lớn hơn nàng không ít tuổi, Tả Triều Chi có thể nói là người bầu bạn vừa ý nhất của nàng trong hai năm nay.
Đường Miên có chút tức giận, nàng cũng không phải là kiểu đại tiểu thư hoàn toàn không biết thế sự, nàng biết chiến trận lần này cực kỳ khốc liệt, ở độ tuổi của Tả Triều Chi, hầu hết đều phải lên tiền tuyến.
Mọi người đều nói Tả Triều Chi đi tìm đường chết.
Không ai trong Hứa Phủ quan tâm đến sự sống chết của hắn, chỉ có Đường Miên quan tâm. Những ngày tháng nàng đối tốt với hắn, không phải vì muốn nuôi hắn cường tráng rồi nhìn hắn đi tìm chỗ chết!
Tả Triều Chi tất nhiên là không nỡ, nhưng nếu không cắt đứt, thì sau này chỉ càng thêm hối hận, hắn gỡ bỏ đôi tay nhỏ đang kéo lấy góc áo của mình, dứt khoát rời đi.