Hai người vào cung tạ ơn, khiến Chiêu Cẩn và Lương Ngọc Dung nhịn cười tím cả mặt.
Hai người về phủ ngồi đánh cờ, cả hai đều ngượng ngùng vì chuyện tối qua.
Lý Hoành bước vào hành lễ thư “Gia, Phu Nhân”... hắn do dự có nên nói tiếp hay không, hắn biết Bạch Ngọc và Chiêu Dật có chuyện xưa.
Tiêu Kỳ ngẩng đầu nhìn “Cứ nói đi”.
Lý Hoành hạ thấp giọng “Yến Thân Vương” hắn ngừng đủ lâu lại nói “Chuẩn bị cưới trắc phi”.
Tiêu Kỳ nhìn Bạch Ngọc, thấy nàng vẫn bình thường mà suy nghĩ nước đi kế tiếp trên bàn cờ.
Tiêu Kỳ nhìn nàng thầm nghĩ, có lẽ tình yêu đó với nàng chỉ còn là thù hận.
Lý Hoành lại nói “Trắc phi tương lai là một cô nương nông thôn không gia cảnh giọng ngọt ngào nhẹ nhàng, thân hình chỉ cao khoảng”, hắn dơ tay làm ra chiều cao khoảng 1m50.
Làm xong hắn lại nói “Đôi mắt to tròn, mũi nhỏ nhỏ môi đầy đặn hơn nữ nhân Đại Tể một chút”.
Lý Hoành cố nhớ tên vị Trắc phi kia “À hình như nàng ta tên là”, Lý Hoành nghĩ một hồi mới nhớ ra.
“À nàng ta tên Triệu Xuân Hoa”.
Bạch Ngọc làm rơi quân cờ trên tay.
Tiêu Kỳ nhìn nàng, trong lòng hắn hơi mất mát nghĩ, ta tưởng nàng quên hắn rồi.
Hắn vốn tin tưởng nàng nên vẫn để nàng nghe, hắn thầm trách vì sao mình lại để nàng nghe làm nàng buồn.
Bạch Ngọc rơi nước mắt mà nàng cũng chẳng hay, nàng thẩn thờ.
Tiêu Kỳ ôm nàng vào lòng dỗ dành.
Hắn luống cuốn xin lỗi nàng “Xin lỗi ta không biết nghe hắn cưới thϊếp lại làm nàng buồn, xin lỗi”.
Nàng không đáp, cứ nhỏ giọng thút thít khóc.
Tiêu Kỳ nghe trong miệng nàng có tiếng kêu rất nhỏ.
Tiêu Kỳ nghe kỹ, lại là nghe được không phải tên Chiêu Dật, mà lại là “Cẩn Y”.
Tiêu Kỳ nghe Cẩn Y rất quen, nhưng không nhớ nổi.
Bạch Ngọc đã ngủ, Tiêu Kỳ kéo chăn đắp cho nàng.
Hắn gọi ám vệ, truyền tin vào cung hỏi Chiêu Cẩn về vị Cẩn Y kia.
Đời trước Tiêu Kỳ đa số đều ở chiến trường, quân doanh nên không biết nhiều chuyện trong kinh thành.
Đến tối ám vệ quay lại bẩm báo “Chủ tử, Hoàng Thượng điều tra chỉ biết vị Cẩn Y đó là nha hoàn thϊếp thân của An Bình Trưởng Công Chúa Bắc Nguyệt Quốc”.
Tiêu Kỳ giờ đã nhớ Cẩn Y là ai.
Cẩn Y, người cũng như tên, sắp xếp cẩn thận cho Công Chúa rời khỏi Bắc Nguyệt Quốc cũng không ai hay biết.
Tiêu Kỳ cố lục lọi trí nhớ, Nàng ta đời trước đỡ cho Bạch Ngọc một mũi tên gần với tim, khiến nàng ta nguy kịch mất đi hài tử của mình và Tam Hoàng Tử.
Cũng là người trung thành nhất với Bạch Ngọc.
Giờ thân hai khắc, Tiêu Kỳ lay tiểu kiều thế dậy.
Bạch Ngọc mơ hồ mở mắt, nghe Tiêu Kỳ gọi “Ngọc Nhi, ăn cơm thôi không sẽ đói, nàng ngủ đã lâu rồi”.
Hắn đỡ nàng ngồi dậy, dùng một cái gối lớn nhét sau lưng nàng.
Bạch Ngọc nhẹ hỏi “Đã giờ nào rồi”
Tiêu Kỳ bưng một đĩa bánh tới trước mặt nàng “Giờ Thân hai khắc”.